đúng là đã làm lỡ thời gian chữa trị của ông. Cho nên, tôi muốn giúp ông
liên hệ hạng mục hỗ trợ đó, coi như tôi với vai trò là một người bác sĩ, cố
gắng hết sức bù đắp tổn thất của bệnh nhân đi.”
“Cô... cô cũng là bác sĩ à?” Giọng nói của Hứa Minh Phổ lúc này đã
có sự thay đổi rõ rệt.
“Đúng vậy, tôi kiêm nhiệm thêm cả chủ nhiệm khoa Xương ở bệnh
viện Nhân Dân. Tôi họ Trang, tên là Trang Tiểu Khê.”
“Chủ nhiệm Trang, nếu đem so y đức của cô với chồng cô, đúng là
một người ở trên trời, một người ở dưới đất.” Hứa Minh Phổ tiếp nhận cách
nói của đối phương, ông ta nhìn Trang Tiểu Khê với ánh mắt đầy cảm kích,
sau đó nhìn Lý Tuấn Tùng đang nằm dưới sàn nhà với ánh mắt đầy căm
ghét, “Thảo nào mà cô lại muốn ly hôn với anh ta, loại người này vốn
không xứng với cô!”
Lúc này Trang Tiểu Khê lại nhắc nhở đối phương: “Nhưng nếu muốn
trị bệnh, ông không được để cho cảnh sát bắt đi.”
“Vậy phải làm thế nào đây?” Trên mặt Hứa Minh Phổ tràn ngập sự ảo
não, “Tôi đã giết người rồi...”
“Đúng vậy, hơn nữa, cảnh sát cũng rất dễ dàng tìm được đến ông. Bởi
vì hôm nay ông vừa mới đến bệnh viện gây chuyện ồn ào, mọi người đều
biết ông muốn tìm Lý Tuấn Tùng để tính sổ, bây giờ Lý Tuấn Tùng chết
rồi, người đầu tiên cảnh sát nghĩ đến chính là ông. Khi ông đến cũng không
che giấu gì cả, trong máy quay camera của tiểu khu dân cư chắc chắn đã
quay được hình ảnh của ông. Có những chứng cứ này, ông chắc chắn không
thể nào chống lại được sự thẩm vấn của cảnh sát.”
Đầu lông mày Hứa Minh Phổ chau lại, nhíu chặt thành hai rãnh lớn.
Đúng lúc này ông ta lại nghe thấy Trang Tiểu Khê nói: “Nhưng nếu ông chỉ
cần làm theo lời tôi nói, cảnh sát sẽ không đến tìm ông.”