“Thật thế à?” Mắt Hứa Minh Phổ rực sáng, lấp lánh tia hy vọng.
“Tôi hà tất gì phải lừa ông chứ, tôi thật lòng muốn giúp ông.”
“Vậy thì tôi cần phải làm thế nào?” Hứa Minh Phổ đã hoàn toàn rơi
vào tiết tấu của đối phương.
“Trước tiên ông phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không thể dùng
thân phận của chính ông được, ông phải dùng thận phận của Lý Tuấn
Tùng.”
Hứa Minh Phổ ngơ ngác, chớp mắt: “Dùng thân phận của Lý Tuấn
Tùng là ý gì vậy?”
“Ông đừng hỏi nhiều như thế nữa, tất cả mọi việc hãy làm theo lời tôi
nói đi”, Trang Tiểu Khê ra chỉ thị, “Bây giờ ông hãy cởi áo khoác ngoài ra,
ừm, giày của ông đã dính máu rồi, cũng phải cởi ra. Sau đó đến lavabo rửa
sạch sẽ vết máu trên tay ông đi.”
Hứa Minh Phổ răm rắp nghe lời, Trang Tiểu Khê đi về phòng ngủ, lấy
từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo của Lý Tuấn Tùng. Bà đưa cho Hứa
Minh Phổ, nói: “Hãy đổi bộ quần áo này đi!”
Hứa Minh Phổ đổi bộ quần áo của Lý Tuấn Tùng, Trang Tiểu Khê lại
tìm một đôi giày khác đưa cho ông ta, sau đó bà hỏi: “Ông có biết lái xe
không?”
“Biết chứ, trước đây tôi là tài xế xe buýt.”
“Thế thì tốt.” Bây giờ Trang Tiểu Khê muốn tạo nên tình huống giả là
Lý Tuấn Tùng bỏ nhà ra đi, Hứa Minh Phổ biết lái xe, vậy thì vở kịch này
càng hoàn mỹ hơn.