“Ở dưới lầu có một chiếc xe hơi Camry màu trắng, biển số xe là
*AEk282. Đây là xe của Lý Tuấn Tùng, lát nữa ông hãy lái chiếc xe này rời
khỏi đây. Ông phải lái xe đến khu phong cảnh Sở Cương ở ngoại ô, rồi
xuống xe ở đó, sau đó ông đi bộ ra ngoài, chú ý cần phải tránh tất cả các
máy quay camera ở trên đường đi. Đi đến nơi có thể bắt taxi được, ông hãy
bắt một chiếc đi thẳng đến bệnh viện Nhân Dân tiếp tục gây sự với bọn họ.
Ông có thể gọi cả con trai ông theo. Khi cãi cọ, ông nhất định phải ép
người của bệnh viện gọi cho Lý Tuấn Tùng. Tôi nói những điều này, ông có
thể ghi nhớ được không?”
Hứa Minh Phổ gật đầu, ánh mắt tỏ ra hơi bàng hoàng. Thế nên Trang
Tiểu Khê lặp lại một lượt nữa, đồng thời bảo Hứa Minh Phổ tường thuật
lại. Sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn nắm vững được, bà mới yên
tâm. Tiếp theo bà lại tỉ mỉ nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn phải chuẩn bị một số
việc khác nữa. Trang Tiểu Khê lại lấy ra một bộ quần áo của Lý Tuấn
Tùng, bộ quần áo này mới mua, những người ở trong bệnh viện Nhân Dân
chắc đều chưa nhìn thấy Lý Tuấn Tùng mặc bộ này. Đồng thời bà còn lấy
một đôi găng tay dùng trong phẫu thuật, hai cái kẹp dùng để kẹp tài liệu,
chìa khóa xe của Lý Tuấn Tùng và cả một túi nilon dày dùng trong lúc mua
sắm.
Trang Tiểu Khê đưa găng tay cho Hứa Minh Phổ, nói: “Ông không thể
để lại dấu vân tay của mình ở trên xe được, cho nên ông đeo đôi găng tay
này vào.”
Sau khi Hứa Minh Phổ đeo găng tay, bà lại nói tiếp: “Nhưng đến khi
ông lái xe, ông phải tháo găng tay ra. Ông có biết tại sao không?”
Hứa Minh Phổ lắc đầu.
“Bởi vì trên đường đi sẽ có máy quay camera giám sát. Ông ngồi trong
xe thì đừng bật đèn, máy quay sẽ không quay được đến khuôn mặt ông.
Nhưng đôi găng tay màu trắng này sẽ rất bắt mắt khi xuất hiện ở trong máy