Trang Tiểu Khê đưa chìa khóa xe cho Hứa Minh Phổ, sau đó bỏ bộ
quần áo mới và hai chiếc kẹp sắt vào trong túi nilon giao tất cả cho đối
phương, nói: “Bây giờ ông đi đi!”
Hứa Minh Phổ nhận lấy đồ, ông ta vô cùng cảm động, nói vẻ cảm
khái: “Chủ nhiệm Trang, bà suy nghĩ cho tôi như vậy, bà thật đúng là ân
nhân của tôi...”
Trang Tiểu Khê xua tay, nói: “Đừng nói điều này nữa, mau đi đi!”