“Vậy được!” Hứa Minh Phổ áp tay vào lồng ngực, hành động như
đang dồn tụ sức lực, giây lát sau, ông ta lôi từ trong lòng ra một con dao sắc
nhọn, sau đó giọng nói của ông ta có vẻ rất âm u: “Mày đã không chịu đưa
tiền, vậy thì đưa mạng!” Cùng lúc nói câu này, ông ta tiến lên một bước,
dùng con dao đâm thẳng vào tim Lý Tuấn Tùng.
Biến cố này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Lý Tuấn Tùng, ông
kêu lên một tiếng đầy thê lương: “Làm gì thế?! Làm gì thế?!” Nhưng chỉ
sau hai tiếng thét không còn có sức lực để duy trì nữa. Bởi vì con dao nhọn
đó đã cắm vào tim ông. Lý Tuấn Tùng ôm lấy lồng ngực, đau đớn ngã vật
xuống.
Tiếng kêu thét đã kinh động Trang Tiểu Khê ở trong phòng ngủ, bà
không thể ngồi yên được nữa, bước ra phòng khách để xem xét tình hình,
cảnh tượng trước mắt khiến bà vô cùng kinh hãi: Lý Tuấn Tùng nằm vật
dưới sàn nhà, hơi thở thoi thóp, Hứa Minh Phổ đứng ở bên cạnh, tay cầm
con dao nhọn dính đầy máu.
“Lý Tuấn Tùng!” Trang Tiểu Khê khẽ kêu lên, chạy đến quỳ sụp bên
cạnh chồng. Lý Tuấn Tùng cuối cùng nhìn vợ một cái rồi tắt thở. Đôi mắt
ông nửa nhắm nửa mở, tất cả tâm trạng trước lúc chết của ông đều ngưng tụ
lại trên khuôn mặt, bi thương, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ cùng hòa trộn vào
nhau, khiến người ta khó có thể quên được.
Trang Tiểu Khê ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hứa Minh Phổ: “Vì sao
vậy?!”
Hứa Minh Phổ cười khẩy nói: “Anh ta hại tôi thê thảm như vậy, lại
không chịu đền tiền, chỉ có thể một mạng đền một mạng thôi!”
“Mạng của ông chả liên quan gì tới anh ấy cả. Sự việc này phải tìm
con trai ông!” Trang Tiểu Khê phẫn nộ nói, bà rất ít nói to với ngươi khác
như vậy.