Nếu là tin nhắn thì càng dễ xử lý. Trang Tiểu Khê đã cài đặt trong
danh bạ điện thoại, mặc định số điện thoại di động của La Phi là số đầu
tiên, nếu nhận được tin nhắn của tên bắt cóc, bà chỉ cần nhấn mấy phím tắt,
nội dung tin nhắn sẽ lập tức được gửi chuyển tiếp đến điện thoại di động
của La Phi.
Cho nên La Phi không hề lo lắng về chuyện thay đổi địa điểm trao đổi.
Tất cả vẫn là một câu: bình tĩnh quan sát, tùy cơ ứng biến.
Đúng 20 giờ tối, tiếng còi vang lên, trận bóng chính thức bắt đầu.
Không khí trong sân càng lúc càng sôi động. Không khí sôi động lên đến
cao trào khi đội chủ nhà ghi trước được một bàn. Fan hâm mộ bóng đá reo
hò như sấm dậy, tưng bừng không dứt. La Phi và Doãn Kiếm cũng nhảy lên
reo hò theo - họ đã ngụy trang thành fan hâm mộ bóng đá phục ở khán đài
thì cũng phải có tí dáng vẻ của fan hâm mộ bóng đá mới được.
Chỉ có Trang Tiểu Khê vẫn im lặng ngồi yên, bà không hề quan tâm
đến trận đấu bóng, cũng không cần phải ngụy trang gì.
Khi hiệp một sắp kết thúc, đội khách ghi được một bàn gỡ hòa nhờ
màn biểu diễn cá nhân của một cầu thủ nước ngoài. Không khí náo nhiệt
trên sân nhà bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng của khán giả cũng lắng
xuống.
Giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, một số khán giả rời chỗ ngồi vào trong
nhà thi đấu - hoặc là đi vệ sinh, hoặc là đi mua đồ uống hay đồ ăn vặt gì đó.
Sau khi mọi người bắt đầu di chuyển, La Phi liền vô cùng căng thẳng, bởi
vì tên bắt cóc rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này tiếp cận Trang Tiểu Khê.
Anh chỉ còn cách tập trung tinh thần hết mức, mắt không chớp nhìn chằm
chằm vào người phụ nữ ngồi cách đó không xa.
Bỗng anh nghe thấy Doãn Kiếm ghé vào tai mình nói: “Gã đó bật máy
rồi.”