Doãn Kiếm hiểu ý, trả lời: “Đi.” Hai người đứng dậy đi theo sau Trang
Tiểu Khê. Lúc này rất đông người đi lại trong sân bóng, hành động bám
theo của họ không hề gây chú ý.
Trang Tiểu Khê đi vào nhà thi đấu tìm lối vào phía bên tay phải ở tầng
dưới, chỗ không xa là khu dịch vụ, bà đi tới mua một cốc Coca, sau đó liền
quay lại.
La Phi và Doãn Kiếm không bám sát quá, họ dừng lại ở gần chỗ nhà
vệ sinh quan sát. Khi Trang Tiểu Khê đi ra khỏi chỗ vào của lối đi, hai
người mới tiếp tục bám theo, đồng thời La Phi lại mệnh lệnh qua thiết bị
liên lạc không dây: “Mọi người ở vòng ngoài về vị trí.”
Khi Trang Tiểu Khê và La Phi, Doãn Kiếm đều đã ngồi vào chỗ, hiệp
hai cũng bắt đầu. Theo yêu cầu trong tin nhắn, Trang Tiểu Khê bắt đầu
uống cốc Coca đó. La Phi thì suy nghĩ về dụng ý của tên bắt cóc: Không lẽ
gã đó định bảo Trang Tiểu Khê cho kim cương vào trong vỏ cốc Coca đã
uống hết?
Khoảng mười phút sau, Trang Tiểu Khê đã uống hết cốc Coca, bà cầm
chiếc vỏ cốc trong tay, im lặng chờ đợi điều gì đó.
Trên sân bóng đội chủ nhà và đội khách đang thi đấu kịch liệt, hai bên
đều tạo ra được những cơ hội tốt, nhưng chưa bên nào tận dụng được cơ
hội. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi trong vô thức. Trận đấu đã sắp đến
hồi kết thúc, tỉ số vẫn dừng lại ở thế trận bế tắc là 1-1.
Tâm trạng của La Phi còn căng thẳng hơn cầu thủ trên sân, bởi vì cuộc
đọ sức giữa cảnh sát và tên bắt cóc lúc này cũng đang lâm vào tình thế bế
tắc. Mà cho dù tỉ số trên sân bóng có thay đổi hay không, tình thế bế tắc
ngoài sân bóng cũng đã sắp bị phá vỡ!
21 giờ 40 phút, còn cách thời gian kết thúc trận đấu năm phút. Trang
Tiểu Khê bỗng lại cầm điện thoại di động lên, vẫn giơ hai tay lên để xem.