Giây lát La Phi cũng nhận được tin nhắn thứ hai được chuyển tiếp đến:
“Dưới ghế ngồi của bà bây giờ có một tấm vé xem đấu bóng. Tìm lấy tấm
vé này, cầm theo cốc Coca, cầm theo kim cương, lập tức di chuyển đến chỗ
ngồi mới của bà.”
Trang Tiểu Khê cúi người sờ lần một lúc, quả nhiên sờ thấy một tấm
vé ở dưới ghế ngồi, bà nhìn số ghế ngồi trên tấm vé, sau đó liền đứng dậy
đi ra chỗ lối đi. Lần này La Phi không bám theo luôn mà phân công cảnh
sát đang đóng giả là nhân viên bảo vệ ở vòng ngoài trước: “Trang Tiểu Khê
đang di chuyển sang khán đài khác. Tiểu Tôn, cậu bám theo luôn. Liên tục
báo cáo vị trí của mục tiêu.” Bởi vì lúc đó đang là thời khắc căng thẳng
nhất của trận đấu, rất ít khán giả rời khỏi khán đài. Nếu La Phi bám sát theo
Trang Tiểu Khê, rất có khả năng sẽ bị tên bắt cóc đang giấu mình phát hiện
ra, còn nhân viên bảo vệ đi lại tuần tra thì rất bình thường.
Khoảng một phút sau, đoán chừng Trang Tiểu Khê đã đi được một
đoạn, La Phi đưa mắt ra hiệu cho Doãn Kiếm, hai người rời khỏi chỗ ngồi,
chọn lối đi ở phía khác để vào trong nhà thi đấu. Nhân viên bảo vệ trực ở
đầu lối đi thấy hai người đi ra liền hất hàm về phía hành lang phía tây. La
Phi hiểu ý, dẫn Doãn Kiếm đi về phía tây.
Một lát sau, có tiếng của cảnh sát ở phía trước báo cáo qua tai nghe:
“Trang Tiểu Khê vào khu khán đài K.”
La Phi trả lời: “Cậu theo vào luôn đi, đừng bám quá sát cứ theo dõi ở
lối đi là được.” Tiếp đó anh lại phân công các thành viên khác: “Các thành
viên trong nhà thi đấu tập kết về khu vực khán đài K, canh chặt cửa vào
khán đài. Thành, cậu điều chỉnh hướng máy quay, ống kính phải dõi theo
Trang Tiểu Khê.”
Người phụ trách máy quay trong sân bóng tên là Thành đáp lời: “Rõ.”