Người bảo vệ xòe tay bất lực: “Chúng tôi làm sao mà có áo cầu thủ
của đội khách được?”
“Làm thế nào?” Doãn Kiếm quay lại hỏi ý kiến La Phi, “Hay là cởi
chiếc áo cầu thủ này ra, mặc thường phục đi vào?”
Kể cả là mặc thường phục thì vào giữa vạt màu đỏ rực đó vẫn rất gai
mắt! La Phi nhanh chóng đưa ra quyết định anh chỉ về phía người bảo vệ và
nói với Doãn Kiếm: “Cậu đổi quần áo cho cậu ấy, đóng giả làm nhân viên
bảo vệ đi vào.” Trận đấu đã sắp kết thúc, trên khán đài có thêm vài nhân
viên bảo vệ hướng dẫn đám đông tản ra cũng không có gì là lạ.
Người bảo vệ cũng hiểu ngay, vừa nghe La Phi nói thế liền lập tức bắt
đầu cởi đồng phục ra. Doãn Kiếm vội bước chân lao nhanh về phía lối vào
trung tâm của nhà thi đấu.
Một lúc sau, từ tai nghe vọng tới giọng nói của Doãn Kiếm: “Đội
trưởng La, tôi đã vào khán đài. Trang Tiểu Khê ngồi ở vị trí giữa hàng thứ
nhất, tiếp theo phải hành động thế nào, xin anh chỉ thị.”
La Phi vừa chạy vừa trả lời: “Theo dõi chặt Trang Tiểu Khê, nhưng
cho dù thế nào cũng không được để lộ mình là cảnh sát. Nếu phát hiện có
người tiếp xúc với Trang Tiểu Khê, lập tức báo cho tôi.”
“Rõ.” Doãn Kiếm dừng lại giây lát, lại hỏi, “Anh đi đâu?”
“Tôi đi tìm áo cầu thủ của đội khách!” La Phi buông một câu, không
kịp nói gì thêm, vội tăng tốc chạy nhanh.
Đối với cảnh sát hành động lần này đối mặt với nhiều loại kết cục.
Cục diện tốt nhất là để cho vụ trao đổi hoàn thành, sau đó tìm ra sào
huyệt của tên bắt cóc bằng cách bám theo kẻ trao đổi, bắt gọn toàn bộ đối
tượng khả nghi, đồng thời giải cứu con tin.