Khoảng nửa phút sau, lại chủ động báo cáo: “Đã xác định lại được
mục tiêu.”
Lúc này La Phi và Doãn Kiếm đã đến cửa vào khu vực khán đài K,
Doãn Kiếm hỏi: “Đội trưởng La, vào hay không vào?”
La Phi đã quyết từ trước, đáp: “Vào.” Mặc dù họ không có vé vào khu
vực K, nhưng lúc này trận đấu đã sắp đến hồi kết, hai người cứ đứng lẫn
vào trong đám đông khán giả cũng không sao.
Nhưng nhân viên bảo vệ trực ở lối vào ngăn La Phi và Doãn Kiếm lại:
“Này, các anh không phải là ở khu này đúng không, không được vào.”
Người bảo vệ này là nhân viên của nhà thi đấu, không hề nắm được thông
tin về hành động của cảnh sát.
“Chúng tôi là cảnh sát.” La Phi đưa thẻ của mình ra.
“Cảnh sát?” Người bảo vệ nhìn hai người trước mặt, nói vẻ do dự,
“Cảnh sát tốt nhất cũng đừng vào.”
“Tại sao?” La Phi lấy làm lạ. Nhân viên bảo vệ có lý do gì để ngăn
không cho cảnh sát vào chứ?
Người bảo vệ đáp: “Đây là khán đài của fan hâm mộ đội khách, hai
anh mặc quần áo thế này đi vào, không phải là định kiếm chuyện sao?”
“Khán đài đội khách?” La Phi bước mấy bước ra phía ngoài lối đi,
nhanh chóng thò đầu nhìn, không ngờ đập vào mắt là cả vạt màu đỏ rực.
Quả nhiên toàn bộ fan hâm mộ trên khán đài này đều mặc áo cầu thủ của
đội khách màu đỏ. La Phi phiền não trong lòng, thầm kêu: “Không ổn!”
Doãn Kiếm cũng hiểu ra tình hình, cậu vội hỏi người bảo vệ: “Chỗ các
anh ở đây có áo của đội khách không? Mau cho chúng tôi thay cái.”