“Gã đó” tất nhiên là chỉ tên bắt cóc, bật máy là chỉ số điện thoại di
động của Lý Tuấn Tùng lưu trên hóa đơn chuyển phát nhanh. Nhân viên kĩ
thuật vẫn tiến hành theo dõi số máy đó, bây giờ cuối cùng cũng có thông tin
xác thực thông báo cho họ.
La Phi phấn chấn, vội hỏi: “Có thể xác định được vị trí cụ thể không?”
Doãn Kiếm hơi nghiêng đầu, xem ra đang nhận tín hiệu truyền đến từ
tai nghe. Giây lát sau, cậu tiếp tục báo cáo: Vị trí ở ngay trong sân bóng,
không thể phán đoán được cụ thể hơn, bởi vì theo dõi tín hiệu chỉ có thể
khoanh vùng được phạm vi đường kính một trăm mét.”
Đường kính một trăm mét, như vậy gần như đã bao phủ toàn bộ sân
bóng, cho nên muốn trực tiếp tóm được tên bắt cóc bằng cách theo dõi tín
hiệu là không thực tế. Có điều tên bắt cóc đã bật máy, có nghĩa là hắn sẽ
nhanh chóng liên lạc với Trang Tiểu Khê. Điều này đã sớm nằm trong dự
đoán của La Phi, anh liền đá nhẹ vào chân Doãn Kiếm, nhắc: “Để ý đấy, lập
tức sẽ có thay đổi!”
Quả nhiên, cũng chỉ mấy giây sau, Trang Tiểu Khê lấy điện thoại di
động từ chiếc túi nữ ra, nhưng bà không hề nghe điện thoại, mà giơ lên
bằng hai tay để xem. La Phi lập tức cũng lấy điện thoại di động của mình
ra, nhanh chóng nhận được một tin nhắn.
Chính là tin nhắn được chuyển tiếp từ Trang Tiểu Khê, nội dung là:
“Vào trong nhà thi đấu mua một cốc Coca, uống hết trước 9 rưỡi, giữ lấy
vỏ cốc.”
La Phi lập tức mệnh lệnh cho cảnh sát ở vòng ngoài bằng thiết bị liên
lạc không dây: “Trang Tiểu Khê sẽ lập tức vào nhà thi đấu để mua Coca,
phục sẵn ở gần máy bán đồ uống.” Anh vừa nói xong, Trang Tiểu Khê đã
đứng dậy đi về phía đầu lối ra. La Phi liền gõ vào Doãn Kiếm đang ngồi
bên cạnh, lớn tiếng hỏi: “Có đi vệ sinh không?”