Dư Tĩnh căng thẳng nuốt nước bọt, mở file ppt. Cô giáo Trang vừa
nghe Dư Tĩnh trình bày, vừa bắt đầu dùng chiếc dao nhỏ cắt băng dính trên
chiếc hộp giấy.
Dư Tĩnh vừa nói vừa liếc nhìn cô giáo Trang, có vẻ không tư tin về bài
báo cáo của mình. Và tình hình có vẻ đúng như cô lo lắng, vẻ mặt của cô
giáo Trang mỗi lúc một năng nề hơn. Dư Tĩnh lại càng phấp phỏng bất an,
giọng nói cũng bắt đầu run. Cuối cùng cô giáo Trang giơ tay chặn lại: "Em
đừng nói nữa"
Dư Tĩnh nín thở, luống cuống không biết làm gì. Cô cúi đầu chờ đợi
trận phong ba bão táp sắp sửa giáng xuống. Nhưng cô giáo Trang không
nói gì thêm nữa. Giây lát sau, Dư Tĩnh ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô
giáo Trang, cô thấy sắc mặt cô tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
Trong ấn tượng của Dư Tĩnh cô chưa bao giờ thấy sắc thái như vậy
trên gương mặt người phụ nữ này, cô biết chắc chắn mình không phải
nguyên nhân khiến sắc mặt bà trở nên như vậy. Lúc này, đối tượng mà bà
đang chăm chú lại là chiếc hộp chuyển phát nhanh vừa được mở ra