một trở ngại, nhưng đối với cao thủ như Eumenides thì không đáng nhắc
đến). Nhưng từ tầng 18 của tòa nhà xuống đến sân thượng này lại có độ cao
mấy chục mét, Eumenides không thể nào bay xuống như chim được chứ?
Lúc này La Phi cũng đứng dậy, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cao, sau
đó lại chuyển ánh mắt quay trở lại sân thượng. Anh nhìn thấy sân thượng
này có thiết kế kiểu “vườn hoa treo”
, cả một vòng tròn lớn xung quanh đều được đổ đất lên, làm thành một
vùng cây xanh tốt tươi. “Đi đến những khóm cây đó lục soát xem sao.”
La Phi ra mệnh lệnh mới cho tổ lục soát. Các chàng trai trẻ lập tức phân
chia nhau ra, chui vào khu vực cây xanh um tùm đó. Chỉ mấy phút sau, đã
có giọng nói đầy hưng phấn phát ra từ phía lùm cây: “Ở đây có một đống
dây thừng!”
La Phi và mọi người đều vô cùng kích động, họ không hẹn mà cùng
chạy về nơi phát ra giọng nói. Gần đến nơi, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh
cây tùng có một đống dây thừng, lộn xộn đan xen, độ dài khá khả quan. La
Phi cúi người miết sợi dây thừng đó. Sợi dây chỉ to bằng ngón tay út, nhưng
chất liệu rất chắc chắn, chắc là vật chuyên dụng cho những người leo núi
chuyên nghiệp. Anh khẽ chép miệng, ngước mắt nhìn lên tầng cao. 98 Sự
ám thị của động tác này đã quá rõ, khiến mọi người xung quanh đều bất
giác “ồ”
lên một tiếng, cảm giác như ngộ ra điều gì đó. Tăng Nhật Hoa càng
không thể nhẫn nại thêm được, kêu lên: “Thì ra hắn dùng sợi dây thừng này
để trèo vào trèo ra đấy!”
La Phi không xác nhận đúng hay sai. Anh ngẩn người suy ngẫm, hình
như có rất nhiều sự việc không tài nào giải thích nổi. “Trèo ra thì có thể,
nhưng muốn trèo vào thì có vẻ quá khó thì phải?”