Mộ Kiếm Vân cũng từ tốn bày tỏ mối nghi hoặc của mình. Bởi vì phía
nam của tòa nhà có cấu tạo hình vòng cung lõm vào trong. Cho nên sợi dây
nếu như kéo từ ô cửa sổ ở tầng 18 xuống, tất nhiên sẽ có một khoảng rất dài
bị lơ lửng giữa không trung mà không có điểm tì. Men theo sợi dây thế này
để trượt xuống thì rất dễ, nhưng nếu muốn trèo lên trên, kỹ thuật và thể lực
cần phải có để thực hiện được thì không hề đơn giản. Còn La Phi thì suy
nghĩ nhiều hơn nữa. Anh thu ánh mắt lại, nhìn sang Tăng Nhật Hoa, hỏi vặn
lại: “Muốn né tránh máy giám sát bên ngoài phòng, hắn chỉ có thể bắt đầu
trèo từ sau khi mất điện. Thời gian bốn phút, từ đây lên đến tầng 18, chạy
cầu thang bộ đã cạn sức rồi, chỉ dựa vào sợi dây này, điều này có thể được
sao? Hơn nữa độ dốc lớn như vậy, ban đầu sợi dây thừng này làm thế nào
để móc lên đó được? Sau cùng làm thế nào để thu lại được?”
Tăng Nhật Hoa bị hỏi như vậy, khuôn mặt rầu rĩ, cậu toét môi vẻ rất oan
ức: “Tôi sao có thể biết được nhiều như vậy chứ? Nhưng tên Eumenides,
hắn chắc chắn có cách đấy.”
“Đã phát hiện ra sợi dây ở đây, văn phòng đó lại chỉ có thể tiến vào được
từ ô cửa sổ. Cho nên thủ pháp cơ bản của Eumenides chắc có thể xác định
được nhỉ.”
Doãn Kiếm tỏ thái độ ủng hộ Tăng Nhật Hoa, “Còn về rốt cuộc hắn làm
thế nào để có thể hoàn thành được công việc khó khăn nhường này, tôi nghĩ
là có thể thỉnh giáo các đồng chí ở đội cảnh sát đặc nhiệm.”
Doãn Kiếm vừa mới nhắc đến các đồng chí đội cảnh sát đặc nhiệm,
người của đội cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện thật. Liễu Tùng đang đi từ cửa
của tầng 2 tòa nhà chạy ra sân thượng. Thị lực của La Phi mẫn cảm nhất,
anh là người đầu tiên nhìn thấy người đồng nghiệp không hẹn mà tới này,
bất giác “ơ”
một tiếng. Những người khác cũng dõi theo ánh mắt anh. Và Liễu Tùng
nhanh chóng chạy đến bên cạnh họ. “Sao cậu lại đến đây?”