Cô gái nghe ra ý tứ cáo từ trong lời nói của đối phương, “... Anh phải đi
rồi sao?”
Người nam giới cười “hi hi”
, trả lời một cách khéo léo: “Tôi vẫn còn phải giao những món hàng
khác nữa.”
Cô gái cắn môi: “Anh có thể ở lại thêm một chút không? Tôi muốn...
nhờ anh miêu tả một chút về chiếc bánh đó, nó trông như thế nào? Tôi
không nhìn thấy...”
Yêu cầu này được nêu ra từ miệng một cô gái thế này, e là bất cứ ai cũng
đều không nỡ từ chối. Người nam giới đó cũng vì vậy mà dừng bước, anh ta
nhìn chiếc bánh đó, nói rất nghiêm túc: “Chiếc bánh này không lớn, nhưng
rất đẹp. Chiếc bánh màu vàng kim, bên trên là một tầng kem dày, giữa chiếc
bánh là một chiếc đàn violin được làm bằng sô-cô-la, đen bóng. Có rất
nhiều nốt nhạc đang bay lượn xung quanh cây đàn, những nốt nhạc này màu
đỏ tươi, trông như là... ừm, là dùng nước hoa quả viết lên bên trên lớp kem
thì phải?”
Cô gái nghiêng tai lắng nghe, trên mặt cô lộ ra ý cười, rõ ràng là cảm
nhận được những sắc màu rực rỡ đó. Sau đó cô lại hỏi: “Trên đó có viết chữ
không?”
“Đương nhiên là có, trên bánh ghi là: Chúc Trịnh Giai sinh nhật 21 tuổi
vui vẻ!”
“Ký tên thì sao?”
Cô gái ngẩng đầu vẻ chờ đợi. 110 Người nam giới lần này hơi ngập
ngừng một chút, trả lời: “Không có ký tên.”
Cô gái khẽ “ồ”