một tiếng, cô quỳ xổm xuống, dùng tay khẽ vuốt ve cái đầu Ngưu Ngưu.
Ngưu Ngưu ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân cô, vừa dụi đầu vào cô chủ,
vừa dùng ánh mắt lười biếng nhìn người đàn ông ở gần đó. “Đây là con chó
dẫn đường của tôi, nó tên là Ngưu Ngưu.”
Cô gái dịu dàng giới thiệu người bạn của mình. Người nam giới cười,
khen ngợi: “Nó trông có vẻ rất ngoan, cũng rất đáng yêu.”
“Khi Ngưu Ngưu nhìn thấy người lạ, luôn rất cảnh giác...”
Cô gái mỉm cười nghiêng đầu, trầm ngâm nói, “... Nhưng từ sau khi anh
bước vào trong phòng, nó không sủa lấy một tiếng.”
Người nam giới đứng yên không nói, trên miệng nhếch lên nụ cười đau
khổ. Cô gái chợt ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía người nam giới.
Anh ta cảm thấy rất mất tự nhiên, có ý né tránh, cứ như thể đối phương thực
sự có thể nhìn thấy được mình vậy. Cô gái cứ thế “nhìn chăm chú”
đối phương, giây lát sau, cô cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, hỏi thăm
dò: “Là anh phải không?”
Người nam giới thở dài, nhưng lại có vẻ như là trút được gánh nặng. Sau
đó anh bất lực lắc đầu than: “Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng tôi chưa
giấu được cô lần nào.”
“Thực sự là anh sao?”
Mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng cô gái vẫn có chút
nghi ngờ, “Sao giọng nói của anh lại thay đổi?”
“Tôi đã cố tình che giấu... không muốn để cô nhận ra là tôi.”
Người nam giới vừa nói, vừa tháo chiếc dây cao su thắt ở yết hầu ra.
Anh ta xoa xoa dây thanh đới bị chèn đau điếng, cảm giác hơi thở cũng