Cô gái gật đầu vẻ thấu hiểu, cô cũng lần mò quay trở lại ghế ngồi: “Anh
nói dạo này anh sẽ rất bận, tôi còn cứ tưởng rất lâu không gặp được anh nữa
kia.”
“Hôm nay khá đặc biệt, cho nên tôi nghĩ cách để tranh thủ thời gian.”
Khóe miệng cô gái khẽ cong lên: “Chính là để tặng tôi chiếc bánh ga-tô
sao?”
“Mỗi một người khi sinh nhật, chắc cũng đều hy vọng có người có thể
tặng một chiếc bánh sinh nhật cho mình.”
Người thanh niên nói vẻ rất nghiêm túc. Cô gái khẽ nói: “Cảm ơn anh!”
Lời nói của cô mặc dù rất đơn giản, nhưng lại vô cùng chân thành.
Người thanh niên lặng lẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra sự hân hoan như được an
ủi. Chỉ đáng tiếc là cô gái không thể nào nhìn thấy, thấy đối phương trầm
mặc không nói, cô bèn chủ động nói: “Anh hãy giúp tôi cắt một miếng bánh
nhé... Hôm nay vừa hay tôi vẫn chưa ăn sáng đấy.”
Người thanh niên đương nhiên không từ chối lời yêu cầu của đối
phương. Trong lòng anh ta, chăm sóc cô gái này đã trở thành trách nhiệm
không thể nào thoái thác được của mình. Anh ta đứng dậy mở hộp bánh, cắt
một góc tam giác trên miếng bánh, để vào trong đĩa giấy, sau đó đưa đến
trước mặt cô gái. Cô gái ngửi thấy mùi hương thơm của chiếc bánh ga-tô,
cô hít một hơi thật sâu, giơ tay ra sờ lần vị trí của miếng bánh. Nhưng cô cố
gắng mấy lần đều 112 không tìm chuẩn được đĩa giấy để bánh, cô mỉm cười
vẻ áy náy, đồng thời cũng không tránh được sự ủ dột. Người thanh niên
ngập ngừng giây lát, hình như muốn làm gì đó nhưng lại không có đủ dũng
khí. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn giơ tay phải của mình ra, khẽ nắm lấy cổ
tay trái của cô gái. “Ở đây!”
Anh hướng dẫn bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh của cô gái nắm được chiếc
đĩa giấy. “Tôi rất phiền toái có phải không?”