Cô gái mím môi hỏi, nhưng thần sắc lại rất vui vẻ. “Sao có thể như vậy
được chứ? Mỗi ngày đều được ở bên cạnh cô thế này, tôi cũng không cảm
thấy phiền toái.”
Người thanh niên vừa nói vừa thu tay mình lại, trên đầu ngón tay anh ta
vẫn còn lưu lại hương thơm dìu dịu và sự ấm áp của cô gái, tâm trạng cảm
thấy hơi xốn xang, thứ cảm giác kỳ diệu này, trước đây anh ta chưa từng
cảm nhận thấy. Còn trong lòng cô gái lúc này tương tự cũng không được
bình lặng, sự quan tâm chân thành trong lời nói của đối phương khiến cho
đôi má cô bất giác ửng đỏ. Cô cúi đầu, dựa vào hành động ăn bánh để che
giấu sự thay đổi thần sắc của mình. “Có ngon không?”
“Ngon lắm!”
Lời đối thoại giản đơn đến độ có phần ngốc nghếch, nhưng từng chữ đều
chạm đến nỗi lòng của hai người. Rồi họ không nói gì nữa, cô gái ăn từng
miếng bánh, người thanh niên thì lại ngẩn người nhìn cô. Hồi lâu sau, cô gái
hình như cảm thấy bầu không khí trầm mặc đến độ kỳ quái, bèn ngẩng đầu
lên hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Người thanh niên lúc này mới định thần lại từ tâm trạng mông lung mơ
màng, “Tôi nhớ đến... nhớ đến lần đầu tiên mình được ăn bánh ga-tô.”
Người thanh niên rầu rầu nói. “Hi hi.”
Cô gái cười giòn tan, lấy mu bàn tay che miệng mình lại, “Thật không
ngờ nhớ đến việc này mà ngẩn cả người à? Tôi đoán, lúc đó chắc anh thèm
lắm nhỉ?”
Nhưng người thanh niên lại không cười nổi. “Lần đó là sinh nhật tôi 6
tuổi...”
Lần đầu tiên anh ta kể với người khác về đoạn ký ức đó, “Mong ước lớn
113 nhất của tôi chính là có thể ăn được một miếng bánh ga-tô, bố tôi đã