hứa với tôi từ trước, rằng sẽ đáp ứng mong ước này của tôi vào ngày sinh
nhật tôi.”
Giọng nói của người thanh niên rất trầm, điều này khiến cô gái cảm
nhận được bầu không khí không bình thường. Đồng thời, chữ “bố”
cũng khiến cô vô cớ cảm thấy đau lòng. Sau giây lát buồn thương, cô
khẽ nói: “Bố anh chắc chắn là rất yêu thương anh nhỉ? Ông chắc là một
người bố tốt, sẽ không thất hứa đâu nhỉ?”
Nhưng người thanh niên lại lắc đầu: “Không, cuối cùng thì người cho tôi
ăn bánh không phải là bố tôi...”
“Ồ?”
Cô gái phần nào không thể nắm bắt được tình hình, cô khôn ngoan chọn
cách im lặng. Bởi vì cô cảm nhận được đó là hồi ức yếu mềm nhất trong nơi
sâu kín của đối phương, nếu như muốn nói, thì anh sẽ nói ra; nếu không
muốn nói, mình không nên hỏi nhiều thì hơn. Đôi mắt người thanh niên như
bị lớp sương mù bao phủ, anh ta hình như có thể nhìn thấy thứ gì đó xuyên
qua không gian và thời gian, nhưng tất cả đều mơ hồ khó phân biệt. Mười
tám năm đã trôi qua, mùi vị miếng bánh ga-tô đó vẫn phảng phất bên khóe
miệng: ngọt thơm và lại toát ra vị chua chát không thể nào miêu tả nổi. Anh
ta không thể nào kể cho đối phương nghe quá nhiều, cuối cùng, anh ta chỉ
chậm rãi nói một câu: “Bố tôi chính là mất vào ngày hôm đó.”
Cô gái ngẩn người sửng sốt, “Xin lỗi... tôi không biết...”
Cô lẩm bẩm, “Thì ra anh đã mất bố từ khi còn nhỏ như vậy...”
Người thanh niên lấy hai tay ôm đầu, quá nhiều tư duy phức tạp đang va
đập trong não anh ta, khiến anh ta bất giác run rẩy. Đột nhiên, bàn tay anh
ta được một đôi bàn tay mềm mại nắm chặt, luồng hơi ấm lập tức lan tỏa
khắp cơ thể. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái không biết đã đứng trước