này có cơ thể, có lưng, có tứ chi, nhưng chỉ duy nhất không có đầu. Trên
vị trí cẳng tay của “anh ta”
chính là miếng xốp nhỏ tìm thấy trên sân thượng, vết máu đã khô ở đúng
vị trí cổ tay “anh ta”
, thấp thoáng lộ ra bầu không khí âm u lạnh lẽo không phải của chốn
nhân gian. “Đây... đây là thứ gì?”
Tăng Nhật Hoa không kiên nhẫn được nhất, cậu há miệng lắp bắp hỏi.
La Phi cũng nhìn chăm chăm vào hình nộm được ghép từ những mảnh xốp
đó, trầm tư suy ngẫm, giây lát sau, anh rầu rầu nói: “Cụ thể là thứ gì thì vẫn
chưa thể nói rõ được... nhưng có một điều có thể khẳng định, thứ này đã
từng mặc chiếc áo có dính máu để lại trên sân thượng.”
Doãn Kiếm lúc này đây cũng nhận ra được chút ý tứ, cậu đứng dậy tiến
lại gần người nộm đó, nói: “Vị trí cổ tay phải của chiếc áo đó có một vết
máu lớn, vị trí đó vừa khít với vết máu trên miếng xốp này. Có thể suy
đoán: Khi hung thủ hành hung, miếng xốp này đã được mặc ở trong áo, cho
nên vết máu nơi ống tay mới thấm vào viền miếng xốp.”
Tư duy của Liễu Tùng cũng bị cuốn theo: “Vậy cũng chính là,
Eumenides lúc đó mặc bộ xốp này vào trong người, giống như là mặc bộ áo
giáp vậy?”
La Phi thể hiện sự tán đồng: “Ừm... trong thời điểm hiện nay, có lẽ đúng
là như vậy.”
122 Mặc dù hình nộm người xốp này đã dần hiện rõ, nhưng Tăng Nhật
Hoa lại có cảm giác càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, cậu chớp chớp đôi
mắt nhỏ, hỏi: “Nhưng hắn muốn làm cái gì chứ? Lẽ nào mặc bộ xốp này, là
có thể bay lên được tầng 18 sao?”