dù là người 123 máy tiên tiến nhất trên thế giới cũng không thể nào mô
phỏng được đến cảnh giới giống như là người thật vậy được? “Đoạn video
là thật, người cũng là thật, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào hợp lý để
ra vào ô cửa sổ đó. Đây chẳng phải là một vòng tròn nghịch lý sao?”
Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi nói, ngữ khí ít nhiều cũng mang ý tứ biện
giải đỡ cho Tăng Nhật Hoa. La Phi như thể bị câu hỏi này cho cứng họng.
Anh cúi đầu lẩm nhẩm: “Nghịch lý? Đúng là nghịch lý nhỉ...”
Trong lúc nói câu này, anh hình như đã quên đi sự tồn tại của những
người khác, chỉ mải khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng họp. Những người
ngồi đó lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của La Phi, nên họ nhìn anh đầy
mong đợi. La Phi lại lộ ra ánh mắt xin lỗi: “Tôi cần được yên tĩnh một
mình. Thế này nhé, chúng ta cứ tan họp trước, nhưng mọi người tạm thời
đừng về vội, đợi đến khi tôi nghĩ kỹ thì cùng nhau thảo luận.”
Mọi người cùng nhìn nhau, ít nhiều cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên đối
với cách giải quyết này. Doãn Kiếm với vai trò là trợ lý của La Phi, bất luận
thế nào cũng cần đứng về phía đội trưởng. Thấy mọi người đều hơi mơ hồ,
cậu bèn phát huy tác dụng dung hòa: “Mọi người đã vất vả rồi, hãy nghỉ
ngơi chút đi, vừa vặn cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi đến nhà ăn dặn làm
thêm mấy món mời mọi người.”
“Được rồi, ăn xong thì ngủ một giấc... ôi, đúng là cũng mệt quá rồi.”
Tăng Nhật Hoa vừa vươn vai vừa đứng dậy. Cậu vốn là anh chàng ruột
để ngoài da, không lưu tâm việc gì nhiều, vừa nhắc đến ăn cơm ngủ trưa là
phấn chấn ngay. Mộ Kiếm Vân thì lại vẫn còn có vẻ muốn nói gì đó, nhưng
đến cuối, cô vẫn khẽ lắc đầu, đi theo Tăng Nhật Hoa, cùng bước ra ngoài.
Liễu Tùng thì lại đứng dậy đi đến cạnh La Phi, giơ bản thảo của Đỗ Minh
Cường ra: “Đội trưởng La, anh tranh thủ thời gian xem lướt qua bài viết này
đi, xem xem có thể đăng được không?”