thứ 7 trên khán đài sát gần với khán đài chủ tịch về mé trái, tay đang cầm
chiếc loa nhỏ; còn có cả người nhân viên đang ngồi cạnh huấn luyện viên
của đội chủ nhà - hai người này chắc đều là cảnh sát mặc thường phục của
chúng ta nhỉ?”
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Mộ Kiếm Vân cũng hỏi vẻ suy đoán. “Đúng
vậy!”
Doãn Kiếm đứng bên cạnh lộ ra nét mặt kinh ngạc: “Cô có thể nhận ra
được sao?”
La Phi dù đang bận rộn cũng tranh thủ quay sang, mỉm cười: “Ha, cô
giáo Mộ, khả năng lĩnh hội của cô đúng là nhanh thật đấy!”
Mộ Kiếm Vân lại chau mày, hình như vẫn chưa hài lòng đối với biểu
hiện của mình. Cô khẽ chép môi, nói: “Kỳ lạ, sao tôi không thể nào tìm
được ra vị trí của Liễu Tùng nhỉ?”
Trong những người tham gia vào tuyến một của cuộc chiến, người mà
Mộ Kiếm Vân quen thuộc nhất chính là Liễu Tùng. Cho nên mục tiêu đầu
tiên mà cô muốn tìm chính là anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này. “Liễu
Tùng...”
La Phi lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt quét
một lượt khắp sân vận động rộng lớn, sau đó anh khẽ nói, “Bây giờ cho dù
cậu ấy có đứng đối diện với cô, cô cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được
đâu.”
Ồ? Mộ Kiếm Vân chợt suy nghĩ, lẽ nào là đặc biệt ngụy trang tướng
mạo? Cô lại ghé mắt vào kính viễn vọng, tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, nhưng
cuối cùng cô vẫn phải lắc đầu thất vọng, vẫn không có được thu hoạch nào
cả. “Có phải là anh ấy không ở trong sân vận động không?”