Mộ Kiếm Vân không kìm được đưa ra câu hỏi này. Nhưng câu hỏi này
của cô rõ ràng là rất thiếu sức thuyết phục - sao Liễu Tùng có thể vắng mặt
ở chốn này được chứ? Huống hồ, Đỗ Minh Cường đang ngồi trên khán đài
chủ tịch, điều này có nghĩa là Liễu Tùng chắc chắn ở ngay gần đó! La Phi
hình như muốn đem tới cho Mộ Kiếm Vân lời phán đoán rõ ràng hơn. Anh
gọi vào micro: “002, 001 gọi, hãy trả lời!”
“Có!”
Mặc dù trong tai nghe chỉ truyền ra một tiếng, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn
có thể nhận ra đó chính là giọng nói của Liễu Tùng. La Phi hỏi: “Ở chỗ cậu,
tình hình thế nào?”
“Vẫn mai phục ở vị trí đã định, tạm thời đến giờ vẫn không có hiện
tượng bất thường nào.”
Vị trí đã định? Mộ Kiếm Vân nheo mắt, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? “Tiếp tục
duy trì!”
La Phi dặn dò một câu, thái độ vô cùng trịnh trọng. “Tuân lệnh!”
Liễu Tùng trả lời ngắn gọn rắn rỏi, cho dù là cách sóng điện, ba người
trong phòng cũng vẫn cảm nhận được mong muốn chiến đấu sục sôi và
niềm tin tất thắng đầy kiên định của đối phương. La Phi lặng lẽ gật đầu, trên
mặt lại thể hiện ra sự hài lòng. Anh thực sự đang cần người chiến sĩ như
vậy! Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, La Phi nhìn đồng hồ: trận đấu bóng
đã bước vào giai đoạn cuối. Anh hít thở một hơi thật sâu, hận một nỗi
không thể tập trung toàn bộ sức lực. Bởi vì anh biết: một trận chiến kịch liệt
đang gần kề! Cùng lúc này, cũng ở trong khách sạn Kim Hải, trong phòng
2107 tầng 21 cũng có một người nam giới thông qua khe hở của rèm cửa
quan sát tỉ mỉ động thái trong sân vận động. Quan sát từ phía sau lưng, đây
là một thanh niên cao lớn tráng kiện, anh ta mặc một chiếc áo thể thao khá
rộng rãi, trên đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi chai thể thao. Mặc dù anh ta