vô cùng nhỏ bé trước lượng fan quá đông đảo. Những fan hâm mộ chen
nhau lên tranh cướp áo cầu thủ ở dưới đất, nhất thời hiện trường trở nên vô
cùng lộn xộn. Trong tình huống này, có bảy, tám người thanh niên tách ra
khỏi đoàn người, nhanh chóng lao về phía khán đài chủ tịch. Bọn họ ai nấy
đều nhanh nhẹn, bước đi vững chãi, vừa nhìn đã biết không giống như
người dân thường. Sự thay đổi này đương nhiên không thể nào lọt khỏi con
mắt người giám sát ở trên tầng cao phía đối diện. Trong phòng 2237, La Phi
đã bắt đầu gọi Liễu Tùng: “002, lập tức bước vào trạng thái phòng bị cấp
1!”
Liễu Tùng không trả lời, nhưng bản thân sự trầm mặc chính là đã đại
diện cho cục diện căng thẳng nhất. Hình ảnh trong phòng được máy quay
camera truyền tới màn hình giám sát, nhưng người nam giới ăn mặc giống
như nhân viên phục vụ đó hình như không hề quan tâm đến trạng thái của
La Phi và mọi người. Ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào màn hình
giám sát căn phòng 2107. Người nam giới cao to trong phòng 2107 rõ ràng
cũng chú ý đến sự thay đổi xảy ra ở sân vận động. Anh ta đang ghé sát mắt
vào kính viễn vọng, hình như đang cố gắng tìm kiếm mục tiêu nào đó.
Người nam giới trước màn hình giám sát nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta
nhếch mép như thể phát ra nụ cười lạnh giá. Sau đó người nam giới này bèn
đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài phòng. Khi đi đến cửa, anh ta giơ tay
phải lên, thuận tay với lấy một chiếc khăn bông to rộng màu trắng. Như
vậy, trông anh ta rất giống nhân viên phục vụ đang đi thay khăn cho khách.
“Nhân viên phục vụ”
bước ra khỏi phòng, thì ra đây là tầng ngầm của cả khách sạn, anh ta
hình như rất quen thuộc địa hình ở đây, sau mấy lần quành trái, bèn đến
được cầu thang máy, sau đó anh ta tiến vào, ấn nút tầng 21. Và lúc này đây,
trong phòng 2107, người nam giới cao to không nhìn rõ mặt vẫn đang quan
tâm động thái ở trong sân vận động. Anh ta khẽ di chuyển kính viễn vọng ở
trong tay mình, ống kính dõi theo sát mấy “fan hâm mộ”