đó sau khi đẩy cửa phòng ra, thì lại không có bất cứ lời nói và hành
động nào, anh ta sa sầm mặt, bóp cò khẩu súng ngắn được giấu trong chiếc
khăn bông. Ở nòng súng đã được gài sẵn thiết bị giảm âm, cho nên khi đạn
bắn ra chỉ khẽ phát ra tiếng “tịt”
. Viên đạn đó bắn trúng vào lồng ngực người nam giới đứng trước cửa
sổ, anh ta “hự”
một tiếng nặng nề, sau đó ngã vật xuống đất. “Nhân viên phục vụ”
sau khi thành công bắn gục đối phương, lập tức hất khăn bông trên cánh
tay mình xuống, anh ta cầm lấy súng đi lên trước, thấy người nam giới nằm
dưới đất, hai tay ôm ngực, hơi thở yếu ớt, trông vô cùng đau đớn. “Nhân
viên phục vụ”
ngồi xổm xuống, dùng súng chặn vào đầu người nam giới trong phòng,
dùng tay trái tháo kính râm và bộ râu giả của người đó ra, sau khi nhìn rõ
tướng mạo của người này, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc:
“Là cậu!?”
Người nam giới trong phòng trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm
chằm vào người “nhân viên phục vụ”
, hít thở sâu, khó nhọc thốt ra tên đối phương: “Hàn... Hạo!”
Đúng vậy, mặc dù ánh sáng ở trong phòng lờ nhờ, nhưng ở khoảng cách
gần như vậy, anh ta vẫn nhận ra được khuôn mặt của đối phương. Người
nam giới đóng giả nhân viên phục vụ này chính là đội trưởng đội cảnh sát
hình sự tiền nhiệm đang lẩn trốn: Hàn Hạo. Hàn Hạo đương nhiên cũng
nhận ra người nam giới nằm ở dưới đất chính là thuộc hạ đắc lực nhất của
Hùng Nguyên, người trong đội cảnh sát đặc nhiệm: Liễu Tùng. Anh ta đột
nhiên nhận thức ra điều gì đó, giơ tay vạch cổ áo của đối phương, chiếc
micro được ẩn giấu khéo léo đã bị lộ ra. Sự kinh ngạc trên mặt Hàn Hạo lập
tức chuyển sang thần sắc lo lắng. Anh ta đứng dậy vén rèm cửa nhìn xuống