“Liễu Tùng? Sao anh ấy lại ở đây?”
Sau khi nhìn rõ người nằm ở dưới đất, cô lập tức hỏi La Phi: “Chuyện
này là thế nào vậy?”
La Phi không kịp giải thích cho cô, anh giơ tay lên kiểm tra hơi thở của
Liễu Tùng, sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung của đối phương, giây lát
sau, Liễu Tùng từ từ tỉnh lại. “Đội trưởng La...”
Cậu chàng lên tiếng, khi thần trí vừa thoáng hồi phục lại, cậu lập tức lại
sốt sắng hỏi, “Đã bắt được Hàn Hạo chưa?”
La Phi lắc đầu, “Khi chúng tôi đến, đã chẳng thấy anh ta đâu nữa rồi.”
“Anh ta chắc chắn chưa chạy xa được đâu!”
Liễu Tùng gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng chợt há miệng vì đau đớn,
ôm lấy lồng ngực. La Phi chau mày, kiểm tra tỉ mỉ, nhìn thấy phía trước
ngực của chiếc áo thể thao của Liễu Tùng có thêm một lỗ đạn, lộ ra chiếc áo
chống đạn màu đen ở bên trong. “Mẹ kiếp...”
Liễu Tùng hằn học chửi một câu, “Là do tôi sơ ý quá, ai mà ngờ được
anh ta vừa vào là đã nổ súng luôn.”
“Cậu hãy nằm yên đi, cậu có thể là bị gãy xương.”
La Phi khẽ vỗ vai Liễu Tùng, mặc dù cậu chàng đã mặc áo chống đạn,
nhưng bị trúng một viên đạn ở khoảng cách gần như thế, thì hiệu quả cũng
không thua kém gì bị giáng một búa. 150 Mộ Kiếm Vân cũng quỳ xổm bên
cạnh nhìn Liễu Tùng đầy quan tâm, nhưng nỗi nghi hoặc trong đầu cô lại
tích tụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng không thể kìm nén nổi, lại truy hỏi:
“Hàn Hạo sao lại cũng ở đây? Rốt cuộc các anh đang giở trò gì vậy?”