Liễu Tùng nhìn Mộ Kiếm Vân nói: “Đây đều là sự sắp xếp của đội
trưởng La, anh ấy phân tích rất chuẩn, chỉ đáng tiếc là tôi không hoàn thành
nhiệm vụ.”
Khi nói câu này, trên mặt cậu lộ ra thần sắc tự trách và ảo não. Đúng
như lời cậu nói, cảnh tượng vừa xảy ra thực ra chính là kế hoạch “dụ rắn ra
khỏi hang”
mà La Phi đã lập sẵn. Chiều hai ngày trước, trong văn phòng của La Phi,
khi Liễu Tùng nhận nhiệm vụ được bố trí, cậu đã nghe La Phi giải thích rõ
chân tướng vụ hung án xảy ra ở tòa nhà Long Vũ: “Không ai có thể vào ra
được văn phòng của Đặng Hoa lúc xảy ra vụ án, mà đoạn video xuất hiện
hình ảnh tên sát thủ thần bí tại hiện trường cũng là thật...”
Khi đó La Phi đã phân tích như sau, “... Giữa hai điều này hình như đã
tạo nên một nghịch lý, nhưng nếu như chúng ta cứ nắm chặt lấy nghịch lý
này, thì lại có thể suy luận ra một điều hoàn toàn mới mẻ, suy luận này có
thể chính là chìa khóa then chốt nhất để mở ra được những điểm nghi vấn
của vụ án này.”
“Sự suy đoán thế nào?”
Liễu Tùng nhìn Doãn Kiếm cũng đang có mặt tại đó, nhưng hai người
hình như đều không thể nghĩ ra được manh mối nào. Thế là La Phi bèn nói
tiếp: “Không ai có thể vào được hiện trường, mà ở hiện trường quả thực lại
xuất hiện một tên sát thủ. Điều này chỉ có một lối giải thích duy nhất: sát
thủ vốn ở ngay trong hiện trường.”
“Nhưng trong văn phòng đó, đúng là chỉ có hai người Mông Phương
Lượng và Lâm Hằng Cán thôi mà. “Doãn Kiếm vẫn cảm thấy không thỏa
đáng, “Trong video hiện trường ghi lại bắt đầu từ khi hai nạn nhân này tiến
vào văn phòng, mãi đến tận trước khi mất điện, đoạn ghi hình này vẫn đều