Liễu Tùng cũng nhíu mày nhìn La Phi, cũng bị nỗi băn khoăn tương tự
che kín đôi mắt. “Tư duy của các cậu đang tiến vào hai điểm mù.”
La Phi rướn mày nói, “Nhưng điều này cũng không thể trách các cậu
được, bởi vì hai điểm mù này vốn là đối thủ đã cố tình thiết kế từ trước, tôi
cũng đã suy nghĩ hàng trăm lần mà không thể nào giải thích được. Trên
thực tế, mưu kế lần này của đối thủ rất khôn khéo, nếu như không phải là có
một miếng xốp bị dính máu, mà miếng xốp này vừa vặn lại rơi xuống sân
thượng tầng 1 của tòa nhà, e rằng đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không thể
nào tìm ra được lời giải.”
La Phi đã nói như vậy, thì miếng xốp bị rơi trên sân thượng rõ ràng là
mấu chốt để phân tích tình hình vụ án. Doãn Kiếm nhìn Liễu Tùng, miếng
xốp đó, bao gồm cả chiếc áo dính máu tìm thấy trên sân thượng, hiện giờ
đều đang được mặc trên người Liễu Tùng. “Cậu có còn nhớ lời mình vừa
nói không?”
La Phi hỏi Doãn Kiếm. Doãn Kiếm trợn mắt: “Gì cơ ạ?”
Cậu đã nói quá nhiều, sao biết được đối phương muốn ám chỉ câu nào.
La Phi bèn gợi ý: “Vừa rồi cậu nói nhìn thấy Liễu Tùng mặc chiếc áo và
những miếng xốp này, cậu có cảm nhận gì?”
Doãn Kiếm nhớ ra câu nói đó: “Ừm, tôi nói anh ấy trông rất giống tên
sát thủ trong đoạn video.”
152 Liễu Tùng rất cao, nhưng thân hình lại khá gầy, còn Eumenides thì
lại tráng kiện hơn nhiều. Nhưng khi Liễu Tùng nhét những miếng xốp đó
vào trong áo, cơ thể của cậu trông lại rất giống với “Eumenides”
trong đoạn video. Cho nên Doãn Kiếm vừa nhìn thấy Liễu Tùng, bèn
cảm thấy rất giống tên sát thủ đó. La Phi bật cười thoải mái: “Vậy giờ cậu
đã biết những miếng xốp này dùng để làm gì rồi chứ?”