liền mạch, không hề có khả năng ngụy tạo. Lúc mất điện, ở hiện trường rõ
ràng chỉ có hai người, thì lấy đâu ra tên sát thủ chứ?”
La Phi mỉm cười, thử dẫn dắt tư duy người trợ lý của mình: “Đây lại là
một nghịch lý nữa. Chúng ta cần phải yêu thích nghịch lý, chứ không phải
sợ hãi nghịch lý, bởi vì sự giải thích đối với nghịch lý thì luôn luôn là duy
nhất, sự giải thích duy nhất này chính là đáp án mà chúng ta đang phải khó
nhọc tìm kiếm.”
“Sự giải thích duy nhất?”
Dưới sự gợi ý của La Phi, Doãn Kiếm đã giữ chặt điều then chốt mà
nghịch lý vừa rồi xuất hiện, “Trước khi mất điện, hiện trường 151 vụ án chỉ
có hai người, sau khi mất điện, không thể nào có người khác tiến vào,
nhưng sát thủ vẫn thực sự xuất hiện, vậy thì sự giải thích duy nhất chỉ có
thể là...”
Nói đến đây, cậu chợt ngừng bặt, sự suy luận đang ở ngay cửa miệng,
nhưng cậu lại cảm thấy đáp án này đúng là quá hoang đường, rõ ràng là
không có tính khả thi. Liễu Tùng đứng cạnh cũng có hướng tư duy giống
Doãn Kiếm, thế nên cậu đã giúp Doãn Kiếm bổ sung nốt phần câu còn
thiếu: “Sự giải thích duy nhất chỉ có thể là: sát thủ chính là một trong hai
người có mặt trong văn phòng.”
Doãn Kiếm trừng mắt nhìn La Phi. La Phi đang lặng lẽ gật đầu, rõ ràng
là tán đồng sự suy luận này của họ. Manh mối hình như đang dần hiện rõ,
nhưng lý lẽ thì lại càng lúc càng mơ hồ. Doãn Kiếm chỉ có thể kinh ngạc lắc
đầu: “Nhưng như vậy thì phi lý quá! Hai người trong văn phòng là Mông
Phương Lượng và Lâm Hằng Cán, họ đều là đối tượng bị Eumenides giết
hại. Hơn nữa trong đoạn video phía sau rõ ràng đã ghi lại, khi sát thủ xuất
hiện, hai người này vẫn đều đang nằm trên giường ngủ kia mà.”