Doãn Kiếm ngẩn người, sau đó mới buột miệng nói như chợt ngợ ra
điều gì đó: “Có người muốn mặc những mảnh xốp này vào người, để mô
phỏng thân hình của tên sát thủ đó!”
La Phi gật đầu: “Nghĩ thông suốt được điều này, là cậu cũng đã thoát ra
khỏi được điểm mù đầu tiên. Tên sát thủ xuất hiện trong video không phải
là Eumenides, mà là một người có thân hình rất gầy, nhưng chiều cao thì
tương đương với Eumenides.”
Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng nhìn nhau, rồi hai người đồng thời thốt
ra một cái tên: “Mông Phương Lượng!”
Phần trước đã nói đến sát thủ trong đoạn video chính là người ở sẵn
trong văn phòng, bây giờ lại giới hạn cụ thể về đặc điểm ngoại hình như
vậy, vậy thì đáp án gần như không cần nghĩ nhiều nữa. Mông Phương
Lượng vừa cao lại vừa gầy, còn Lâm Hằng Cán thì vừa thấp lại vừa béo,
người ngụy trang thành Eumenides ở trước ống kính máy quay, không còn
nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là Mông Phương Lượng! “Nhưng đoạn video
đó phải giải thích thế nào đây?”
Tư duy của Doãn Kiếm lại quay trở lại, “Trong video, rõ ràng hiển thị
thời gian xảy ra vụ án, trong văn phòng có ba người mà?”
“Đây chính là điểm mù thứ hai, điểm mù này, thời gian đầu đã từng
hoàn toàn bịt kín tầm nhìn của tôi.”
La Phi lắc đầu vẻ tự trào, sau đó nói tiếp, “Nhưng khi tôi nghĩ ra được
Eumenides trong video thực ra chính là Mông Phương Lượng đóng giả
thành sát thủ, thì điểm mù này cũng nhanh chóng bị công phá. Các cậu thử
tưởng tượng mà xem, nếu lúc đó Mông Phương Lượng đã xuống giường và
đóng giả thành sát thủ, vậy thì cái giường mà ông ta nằm phải trống không
chứ. Nhưng qua đoạn băng video, chúng ta vẫn nhìn thấy Mông Phương
Lượng nằm trên giường, điều này chỉ có thể nói lên một điều...”