thuốc an thần, cho nên ông ta có thể dễ dàng dùng lưỡi dao cứa vào yết hầu
của đối phương, sau khi hoàn thành hành vi giết người, ông ta cởi chiếc áo
máu nhét vào trong ba lô thể thao, rồi ném chiếc ba lô đó qua ô cửa sổ
xuống sân thượng tầng 1, ông ta còn giấu sẵn một sợi dây thừng ở trên sân
thượng từ trước, những hành động này đều là muốn dẫn hướng tư duy của
cảnh sát hiểu nhầm rằng có người đã đột nhập vào gây án; còn về những
miếng xốp có khả năng bại lộ cơ mật, ông ta cũng ném từ tầng 18 xuống
qua cửa sổ, ông ta tưởng rằng miếng xốp rất nhẹ, khi rơi xuống sẽ tản đi rất
xa, vốn không gây nên sự chú ý của ai cả. Nhưng ông ta không thể nào ngờ
được, có một miếng xốp dính máu lại vừa vặn rơi xuống sân thượng tầng 1,
và đội trưởng La thì lại có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ ngay, lập tức nảy
sinh tâm lý cảnh giác đối với hai miếng xốp có hình dạng tương đồng ở hai
nơi khác nhau, sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này thật không ngờ đã bại lộ
toàn bộ âm mưu của ông ta.”
154 “Tất cả những việc này đều là âm mưu của Mông Phương Lượng
sao?”
Liễu Tùng vừa hiểu vừa như không hiểu, “Nhưng ông ta cũng chết rồi,
lẽ nào sau khi ông ta giết chết Lâm Hằng Cán, lại tự sát?”
Doãn Kiếm lắc đầu: “Nếu như ông ta muốn tự sát, thì sao lại cần phải
mất công dàn dựng vòng vo thế này chứ? Hơn nữa, qua tình hình hiện
trường, vết dao lấy đi tính mạng của Mông Phương Lượng rất hiểm, người
tự sát thì không thể nào làm được điều này; điều quan trọng hơn là, tại hiện
trường không hề lưu lại bất cứ hung khí nào như lưỡi dao lam, cho nên, vốn
không hề tồn tại khả năng tự sát.”
Liễu Tùng hỏi đầy băn khoăn: “Vậy thì ai giết ông ta chứ?”
Trong khoảng thời gian trầm mặc lúc trước, Doãn Kiếm đã có sự chuẩn
bị cho câu hỏi này, cho nên cậu lập tức trả lời luôn: “Âm mưu phức tạp như
thế này, một mình Mông Phương Lượng không thể nào hoàn thành được.