thể vẫn còn rất khó giải thích.”
La Phi trầm ngâm nói, “Nhưng Đặng Hoa đột ngột qua đời, trong nội bộ
tập đoàn Long Vũ đang rơi vào tình trạng ghế quyền lực bị bỏ trống, đương
nhiên sẽ nảy sinh những trận đấu tranh giành ngấm ngầm đầy kịch liệt, và
những người này thì đều xuất thân từ xã hội đen, nếu như dùng những thủ
đoạn hiểm độc trong cuộc tranh đấu cũng không có gì là lạ.”
Liễu Tùng và Doãn Kiếm đều lặng lẽ gật đầu, cũng phần nào hiểu được
ý tứ trong đó. Tiếp đến Liễu Tùng lại có vẻ hơi thất vọng: “Nói như vậy thì,
vụ án này vốn chỉ là hung án gây ra do đấu đá tranh giành trong nội bộ tập
đoàn Long Vũ, hung thủ vì là để che mắt mọi người nên đã cố tình kéo
Eumenides vào để làm chiêu bài. Vụ án này vốn không có chút liên quan gì
đến Eumenides, chúng ta lần này chẳng phải là tốn công vô ích sao?”
Liễu Tùng luôn một lòng một dạ muốn báo thù cho Hùng Nguyên,
không hề quan lâm đến những vụ án khác ngoài vụ án của Eumenides và
Hàn Hạo. Huống hồ, những nhân vật trong tập đoàn Long Vũ đều chẳng tốt
đẹp gì, cho nên mới nói những lời như vậy. Thế nhưng La Phi lại nheo mắt,
từ tốn nói: “Vụ án này chưa chắc đã hoàn toàn không có chút liên quan gì
đến Eumenides.”
Liễu Tùng chau mày, lộ ra ánh mắt mơ hồ; ngay cả Doãn Kiếm cũng
nhìn La Phi khó hiểu, nghe mà không hiểu ý tứ trong câu nói của đối
phương. Qua những phân tích vừa rồi, vụ án này chỉ là hành vi Mông
Phương Lượng và A Hoa giả vờ mượn danh nghĩa của Eumenides, sao lại
có thể có mối quan hệ thực tế nào với tên sát thủ máu lạnh đó chứ? La Phi
nhìn hai cậu chàng bên cạnh mình một lượt: “Các cậu có từng nghĩ xem,
nếu như chỉ cần mượn danh nghĩa Eumenides để trừ khử kẻ chống đối
mình, vậy thì cuối cùng sao lại tìm thấy “Bản thôn báo tử vong”
viết cho A Hoa để lại trong ngăn kéo văn phòng chứ?”