này, thì phải xử lý ra sao đây? Nếu như đến ngày thực thi, mà
Eumenides không có chút phản ứng nào, chiêu này của anh ta chẳng phải là
chữa lợn lành thành lợn què sao?”
Doãn Kiếm mím môi, không nói được gì. Lại thấy La Phi nói tiếp:
“Thực tế là, vụ án này còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các cậu
tìm hiểu được. Sự tranh đấu trong nội bộ tập đoàn Long Vũ chỉ là một
phương diện mà thôi, A Hoa còn muốn mượn cơ hội này để hoàn thành
mục đích quan trọng khác của anh ta: dụ Eumenides ra.”
Doãn Kiếm giật mình, thấp thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu vẫn
hỏi một câu: “Dụ như thế nào?”
La Phi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu tưởng rằng A Hoa bảo Đỗ
Minh Cường viết bài báo đó thực sự chỉ là tiến hành công kích trên phương
diện dư luận sao?”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người, rồi liền phản ứng lại ngay: “Anh ta
muốn chọc giận Eumenides!”
La Phi gật đầu: “Đúng vậy. Bỗng dưng vô duyên vô cớ bị quy chụp tội
danh lạm sát người vô tội, sau đó lại bị dư luận công kích, Eumenides luôn
tự khoe khoang là hóa thân của chính nghĩa, chắc chắn sẽ khó có thể chịu
đựng được. Hắn chắc chắc rất muốn tóm cổ kẻ đã mạo danh mình.”
“Ừm, cho nên khi đến ngày thực thi của A Hoa trên giả đó, Eumenides
cũng sẽ đến hiện trường, hắn muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào đã phá hoại
danh tiếng của mình. Và như vậy thì đã trúng mưu kế của A Hoa, anh ta
chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cái bẫy, chỉ đợi Eumenides cắn câu, để báo 157
thù rửa hận cho Đặng Hoa.”
Doãn Kiếm tiếp tục phân tích theo hướng tư duy của La Phi. “Nếu như
Eumenides đến thật, chúng ta cần phải làm thế nào?”