Liễu Tùng dần dần đã hiểu được ra vấn đề, tâm trạng phấn chấn trở lại.
“Đây chính là nhiệm vụ tôi muốn giao cho cậu.”
La Phi nhìn Liễu Tùng nghiêm mặt nói, “Tôi yêu cầu cậu mặc những
miếng xốp này, đóng giả thành Eumenides giống như Mông Phương Lượng,
xuất hiện tại hiện trường mà A Hoa đã dàn dựng sẵn vào ngày mùng 5.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi mặc chiếc áo này, Eumenides sẽ tưởng tôi là kẻ đóng
giả hắn, đến lúc tó, hắn chắc chắn sẽ tới tìm tôi.”
Liễu Tùng vừa hưng phấn nói, vừa cúi xuống nhìn cơ thể mình, chiếc áo
dính máu và những miếng xốp đáng ghét này giờ đây lại có thứ cảm giác
thoải mái rất phù hợp với mình. “Ngày hôm đó, cậu sẽ ở trong tình thế rất
nguy hiểm.”
La Phi nhấn mạnh ngữ khí để nhắc nhở Liễu Tùng, “Bởi vì cậu không
những có khả năng dụ được Eumenides đến, cậu còn có thể gặp phải sự tấn
công của A Hoa.”
Liễu Tùng thoáng suy ngẫm: đúng vậy. Sau khi mình giả mạo
Eumenides, A Hoa rất có thể sẽ tưởng rằng Eumenides thật đã rơi vào bẫy
của anh ta, do đó sẽ tiến hành triển khai tấn công mình. Nhưng cậu lại mỉm
cười không chút sợ hãi: “Đội trưởng La, cuối cùng tôi đã hiểu được ý tứ câu
thành ngữ của anh rồi. Một mũi tên trúng hai đích! Hi, để tôi mặc thế này,
đến hôm đó, biết đâu thực sự có thể hoàn thành được chiến dịch tuyệt vời
một mũi tên trúng hai đích nhỉ.”
Thấy Liễu Tùng có tâm trạng tha thiết mong muốn được tham chiến như
vậy, La Phi lại không hề lạc quan. Anh chậm rãi bước mấy bước, hình như
lại đang trầm tư điều gì, giây lát sau, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
vắt tay sau lưng, nói: “Còn có một người có khả năng sẽ đến, người này
càng là người mà cậu ngày đêm trông mong...”
“Ai vậy?”