Có một giọng nữ giới vang lên rành rọt, không còn nghi ngờ gì nữa,
người nói chính là Mộ Kiếm Vân. La Phi vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này
đây anh ngước ánh mắt lên nhìn về phía người nữ giảng sư tâm lý học trẻ
này, sau đó nghiêm túc hỏi: “Mâu thuẫn? Mâu thuẫn gì?”
“Hai loại mâu thuẫn của tâm lý. Nếu như mục đích gây án của hung thủ
là vì để che giấu manh mối, vậy thì trạng thái tâm lý của hắn nên là né tránh
con mắt của cảnh sát. Nhưng hắn lại cố tình xóa mấy bức ảnh và thiết kế
nên ván cờ, tức là đã rõ ràng trình diện quá nhiều thứ cho cảnh sát thấy, hai
loại trạng thái tâm lý hoàn toàn tương phản nhau này xuất hiện trong cùng
một hiện trường vụ án, điều này rõ ràng rất không hợp lý.”
Phân tích của Mộ Kiếm Vân nhận được sự tán đồng của mọi người, cả
phòng họp tạm thời rơi vào bầu không khí trầm mặc. “Còn có một tình
huống, có thể sẽ mở ra hướng tư duy của mọi người.”
Giây lát sau, Hàn Hạo lại lên tiếng, “Vừa nãy đã nói đến, ở hiện trường
Đông Minh Gia viên, nghi phạm đã thiết kế ra một quả bom giả. Khi nhân
viên kỹ thuật của chúng ta làm những thao tác điều tra hậu kỳ, phát hiện ra
trên đó có một thiết bị phát tín hiệu.”
“Thiết bị phát tín hiệu?”
Tăng Nhật Hoa túm lấy mái tóc rối, tinh thần có vẻ hăng hái: “Phát tín
hiệu gì?”
Hùng Nguyên là người hiểu rõ nhất về tình hình liên quan tại hiện
trường, anh nói: “Không phải là thứ gì đặc biệt, chỉ là một thiết bị đơn giản
liên kết với thiết bị đếm giờ, có thể phản ánh trạng thái vận hành của thiết
bị đếm giờ đến chỗ người nhận tín hiệu.”
“Ha”