, Tăng Nhật Hoa vô cùng thất vọng, không kìm được bật cười khanh
khách, “Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hắn đang tính giờ hộ cho chúng ta à?”
“Tính giờ?”
Đôi lông mày của La Phi chợt cau lại, anh dùng đầu ngón tay gõ gõ
xuống mặt bàn, đang suy ngẫm điều gì đó. Ánh mắt Hàn Hạo dừng lại ở
trên người La Phi: “Cảnh sát La, đến giờ vẫn chưa nghe thấy cao kiến của
anh, việc này không phù hợp với phong cách của anh đấy. Anh hãy nói một
chút đi!”
La Phi không tiện chối từ, bèn nói: “Chúng ta có một sai lầm trong lối tư
duy, không, chưa chính xác, phải nói là sai lầm trong thái độ.”
Mọi người đều nhìn nhau, hình như không hiểu được câu nói không đầu
không cuối này của La Phi. Còn anh thì lại trầm ngâm giây lát, rồi nói tiếp:
“Chúng ta đều đang nghĩ, bây giờ chúng ta đã phát hiện ra được điều gì?
Hung thủ đã để lại sơ hở gì? Thực ra là nhầm lẫn, chúng ta cần phải nhìn
thẳng: chúng ta không phát hiện ra được điều gì cả, cho đến lúc này, đều là
hắn phô ra, là vai diễn độc tôn của hắn! Hắn gửi cho tôi, cho cảnh sát Trịnh
thư nặc danh; Trên mạng hắn công khai gửi bài viết Chiêu mộ tử hình; Tại
hiện trường vụ án cảnh sát Trịnh, hắn cố tình để lại manh mối truy tìm cho
cảnh sát; Thậm chí hắn còn nói cho chúng ta biết đối tượng và thời gian
thực hiện của lần gây án tiếp theo... Hiện giờ không phải là chúng ta đang
tìm hắn, mà là hắn đang dẫn dụ chúng ta đi vòng tròn.”
Sắc mặt của Hàn Hạo và mọi người đều có vẻ không vui, nếu như tán
đồng phân tích của La Phi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh sát đang rơi
vào tình thế vô cùng khó coi! Chỉ có Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ cười “hi hi”
, nói kiểu bông đùa: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hay
cứ mở một cuộc kiểm điểm nội bộ à?”