La Phi không trả lời chính diện, thần sắc của anh cũng rất khó coi: “Nếu
đi theo hướng tư duy này, chúng ta có thể giải thích được ván cờ ở Đông
Minh Gia viên: Hắn đang kiểm tra chúng ta - cố tình để lại manh mối, để
chúng ta tìm kiếm Tôn Xuân Phong, và hắn thì đang tính giờ giúp chúng ta
- nghe thì thấy thật là hoang đường!... Vừa nực cười, lại vừa đáng sợ. Hi,
không biết thành tích của chúng ta có làm cho hắn hài lòng hay không nhỉ?”
Sau khi La Phi nói xong những câu này, cả hội trường đều im phăng
phắc, hồi lâu mới nghe thấy Hùng Nguyên lẩm nhẩm: “Thật khó có thể tin
nổi... thật khó có thể tin nổi!”
“Quả thực là khó có thể tin nổi...”
Mộ Kiếm Vân cắn môi, “Nhưng tôi không thể không thừa nhận, nếu
phân tích theo hướng này, cho đến thời điểm này, tất cả những hành vi của
nghi phạm là thống nhất trên phương diện tâm lý học... tạo thành một chủ
thể mục tiêu vô cùng rõ ràng.”
Doãn Kiếm kinh ngạc há miệng, cậu không biết có nên viết y nguyên
phần thoại này vào trong bản ghi chép cuộc họp hay không. “Tốt lắm, khá
lắm...”
Sắc mặt Hàn Hạo sa sầm, không biết là đang tán thành phân tích của La
Phi, hay là đang buông lời hằn học đối với đối thủ huênh hoang điên cuồng.
Tiếp đó, nắm đấm của anh giáng mạnh xuống bàn, tâm trạng mọi người
cũng chợt lạnh ngắt. “Nếu đã có người muốn chơi trò chơi như vậy... Vậy
thì chúng ta cứ tham dự cùng thôi!”
Hàn Hạo hằn lên từng tiếng rành rọt, ánh mắt anh quét một lượt tất cả
mọi người, tạo nên khí thế cùng căm thù. Tăng Nhật Hoa bật cười “hi hi”
: “Được đấy. Đây đúng là một trò chơi thú vị, hơn nữa, trò chơi này sắp
bắt đầu rồi, có phải không?”