sát. Nhưng từ ban đầu anh ta cũng không hề có ý định giúp Hàn Hạo trốn
thoát. Nhiệm vụ của hai tên mặc đồ đen ở trong khách sạn Kim Hải chính là
giết chết Hàn Hạo, bất luận hành động của Hàn Hạo có thành công hay
không. Xét về mặt thời gian, hai tên thuộc hạ đó chắc là đã gặp Hàn Hạo từ
lâu rồi, nhưng A Hoa lại vẫn không nhận được tin tức phản hồi lại. Anh ta
dần dần có dự cảm chẳng lành. Có lẽ ta đã quá coi thường tên đó rồi, dù sao
hắn ta cũng đã từng là một nhân vật hiển hách trong giới cảnh sát, chỉ sai
hai tên đó đi thì đúng là không đảm bảo chút nào. Nhưng sự việc đã đến
nước này, có phiền não thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn nên mau chóng
rời khỏi nơi đầy thị phi này, quay về nghĩ thật kỹ xem cần phải ứng phó với
sự tra hỏi của cảnh sát ra sao. Mang theo dự tính này, A Hoa bèn đứng dậy,
nói với Đỗ Minh Cường: “Chúng ta cũng về thôi!”
“Cái tên Eumenides, sao hắn lại không đến nhỉ?”
Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nhìn xung quanh, bộ dạng có vẻ như hơi
thất vọng. “Có lẽ hắn từ bỏ cuộc hành động lần này rồi.”
A Hoa lạnh lùng nói, “Nhưng anh không cần lo lắng, những việc khác
xảy ra hôm nay cũng đủ để anh viết một bài báo hấp dẫn rồi.”
Đỗ Minh Cường vừa nghe thấy những lời này bèn hào hứng: “Thật sao?
Vậy thì anh nhất định phải tiết lộ nội tình cho tôi đấy.”
A Hoa chẳng buồn tiếp lời anh ta, bèn đi về tuyến đường dành cho
những vị khách quý ở phía sau khán đài chủ tịch. Đỗ Minh Cường cũng vội
vàng đứng dậy và đi theo sau A Hoa. Những vệ sĩ và cảnh sát mặc thường
phục vây quanh họ, tạo nên một tấm lưới bảo vệ. Cả đoàn người đi từ lối đi
dành cho khách quý đi xuống, đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm. Lúc
này đúng là giờ cao điểm mọi người ùa ra, phía cảnh sát 168 lại bố trí trạm
kiểm soát ở lối đi, cho nên những chiếc xe ô tô chờ đợi được ra khỏi bãi đỗ
đã xếp thành một hàng rất dài. A Hoa vừa nhìn là đã nhận ra ngay La Phi
cũng ở bãi đỗ xe, bèn đi lên hỏi: “Cảnh sát La, đây là chuyện gì vậy?”