muốn giết anh ta cả. Nhiệm vụ bây giờ của các cậu là phải trông coi anh ta
cẩn thận cho tôi, bởi vì anh ta có liên quan đến vụ án hai ngày trước. Chỉ
cần chúng ta tìm thấy được Hàn Hạo, mục tiêu bắt giữ tiếp theo sẽ là anh ta
đấy!”
Người cảnh sát mặc thường phục gật đầu, sau đó lại chỉ vào Đỗ Minh
Cường đứng gần đó: “Vậy người đó thì tính sao ạ?”
La Phi chau mày, cảm thấy hơi phiền phức. “”
của A Hoa là ngụy tạo, nhưng bản của Đỗ Minh Cường thì lại là bút tích
thực sự từ Eumenides. Bây giờ Liễu Tùng vừa mới bị thương, nếu như
không sắp xếp ổn thỏa cho anh ta, để Eumenides nhân lúc hỗn loạn mà đạt
được mục đích, vậy thì đúng là càng gây trở ngại cho cảnh sát. 169 “Tạm
thời hãy cứ để anh ta lại chỗ tôi vậy.”
La Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ, đây là khu vực tập trung đông
đảo lực lượng cảnh sát nhất, đương nhiên cũng sẽ là khu vực tương đối an
toàn. Đỗ Minh Cường cũng chẳng có ý kiến gì đối với sự sắp xếp này của
La Phi, đối với anh ta, ở đâu ồn ào náo nhiệt thì chen vào. Nhìn thấy cảnh
sát ở trong bãi đỗ xe bày thế trận như chuẩn bị gặp kẻ thù hùng mạnh, cuối
cùng anh ta cũng không nhẫn nại thêm được nữa, bèn hỏi: “Cảnh sát La, ở
đây xảy ra vụ án phải không? Có phải là Eumenides đã đến rồi không?”
La Phi không có thời gian để trò chuyện với anh ta, anh bèn ra hiệu bằng
mắt với người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh. Người cảnh sát mặc
thường phục đó hiểu ý, dặn dò cấp dưới điều xe cảnh sát đến, lát nữa cần
phải bám sát theo A Hoa. A Hoa lúc này đã đi đến cạnh xe mình, anh ta
trước đây đều lái xe cho Đặng Hoa. Giờ Đặng Hoa đã chết rồi, nhưng thói
quen tự mình lái xe vẫn chưa thay đổi. Thuộc hạ của anh ta đương nhiên
không dám ngồi trên xe anh ta lái, đều tản về các xe lúc lái đến. A Hoa lôi
chìa khóa ra mở cửa xe, sau đó cúi người ngồi vào buồng lái. Khi anh ta
cắm chìa khóa vào lỗ khóa đang chuẩn bị đề ga, đột nhiên cảm thấy có cái