Những người đã đến gần chiếc xe vội vàng dừng bước, còn La Phi và
mọi người ở đằng xa thì lại vội bước nhanh tới, mọi người vây quanh chiếc
xe hình thành một vòng tròn, họ đều vô cùng sững sờ trước biến cố đột ngột
này. “Tốt lắm!”
Hàn Hạo sa sầm mặt khen một câu, “Anh nếu như biết điều thế này từ
trước, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh ngộ như lúc này đâu.”
Chợt nghe thấy La Phi ở ngoài xe hét lên: “Hàn Hạo! Anh hãy mau
buông vũ khí, giơ hai tay bước ra khỏi ô tô, đây là lối ra duy nhất của anh!
Anh cũng là cảnh sát, anh chắc cũng rõ, cho dù anh có bắt giữ nhiều con tin
hơn nữa, thì cảnh sát cũng sẽ không thể nào thỏa hiệp với anh.”
Giọng nói của La Phi vừa thẳng thắn lại nghiêm nghị, đâm nhói vào Hàn
Hạo, khiến anh ta bất giác xê dịch người. Vết thương ở xương sườn do đó
đã bị ảnh hưởng, đau đến độ khiến anh ta xuýt xoa. “Anh bị thương không
nhẹ nhỉ.”
A Hoa cười khan “hi hi”
mấy tiếng, “Xem ra bọn đàn em của tôi cũng không đến nỗi ăn hại lắm.”
“Mày dám bán đứng tao?!”
Hàn Hạo căm hận nói: “Bất cứ một kẻ nào bán đứng tao, tao đều bắt hắn
phải trả giá!”
A Hoa “hừ”
một tiếng: “Giữa chúng ta, chẳng thể nói được là bán đứng hay không
nhỉ? Mày nên hiểu rõ hậu quả của việc làm kế hoạch thất bại, huống hồ mày
còn nổ súng bắn chết Đặng tổng, tao có đủ lý do để giết mày. Mày vẫn còn
sống, coi như là tao chưa làm tốt công việc mà thôi.”