Hàn Hạo thoáng ngẩn người, và cũng tán đồng cách nói của A Hoa. Anh
ta lại nói tiếp: “Nếu đã như vậy, mày cùng đừng trách tao tàn nhẫn. Lý do
tao muốn giết mày cũng rất đầy đủ.”
Trong lúc nói, cổ tay anh ta cũng dồn sức, nòng súng lạnh giá đã dồn hơi
thở của cái chết vào đầu A Hoa. Nhưng A Hoa lại không hề hoang mang:
“Mày không trực tiếp nổ súng giết tao, chứng tỏ mày vẫn còn muốn đàm
phán. Nếu đã như vậy, hãy mau chóng nói ra điều kiện của mày đi.”
171 “Đàm phán?”
Hàn Hạo cười khẩy, “Mày đúng là đã coi thường tao quá rồi. Tao chưa
nổ súng, là bởi vì mày vẫn chưa thực sự trải nghiệm được nỗi đau khổ của
cái chết. Tao sẽ cho mày chút thời gian, để mày hồi tưởng lại người nhà của
mày, hồi tưởng lại những thứ tươi đẹp trong cuộc đời mày. Khi mày cảm
thấy không nỡ rời xa, tao mới tiễn mày rời xa!”
Nghe thấy những lời nói lạnh giá buốt xương này, A Hoa không kìm
được thoáng kinh ngạc: “Đây chính là mục đích của mày? Mày từ bỏ cơ hội
trốn chạy, bị cảnh sát bao vây chính là để tao nếm đủ nỗi đau trước khi chết
sao?”
“Đúng vậy!”
Hàn Hạo nghiến răng nói, “Đây chính là cái giá mà mày đã mạo phạm
tao!”
A Hoa cười đau khổ: “Vậy thì chúng ta thực là không giống nhau. Tao
cũng từng giết người, nhưng đó chỉ là một cách để giải quyết vấn đề, mục
đích tao giết người chưa bao giờ bắt đối phương đau khổ.”
“Đây là phong cách của tao, mày có thể không quen, nhưng mày bắt
buộc phải chịu đựng!”