thể tự bảo vệ được mình. Cho nên mấy hôm nay, tao đặc biệt sai mấy người
anh em, luôn ngầm chăm sóc cho nó.”
Nói đến đây, giọng nói của A Hoa lạnh ngắt, “Nhưng nếu tao chết đi,
các anh em không có ai trông coi, còn có thể dốc lòng bảo vệ sự an toàn của
quý công tử hay không, việc này không nói trước được.”
Ý tứ uy hiếp trong câu nói của đối phương đã quá rõ ràng, và mục tiêu
tấn công lại chính là phần yếu đuối nhất trong lòng Hàn Hạo. Hàn Hạo cảm
thấy lồng ngực mình nhói đau, như thể bị người ta lấy búa giáng vào trái
tim mềm yếu. Cảm giác yếu ớt không thể nào kháng cự lại được trong
khoảnh khắc lan tỏa khắp cơ thể anh ta, đã đập tan ưu thế tấn công cứng rắn
ban đầu của anh ta. Hồi lâu sau, anh ta hít thở một hơi thật sâu, cố gắng
nuốt nước bọt đắng chát vào trong bụng, sau đó hỏi bằng giọng nói khản
đặc: “Mày... mày muốn thế nào?”
A Hoa khẽ thở dài: “Tao nói rồi, tao không thích làm tổn thương người
khác. Cho nên đứng riêng trên phương diện tình cảm, tao cũng quyết không
muốn làm tổn thương đến con trai mày. Nhưng có đôi khi, tao cũng cần
phải dùng thủ đoạn nào đó để hoàn thành công việc, bây giờ chính là thế
này: tao đã bố trí xong hết rồi, xem mày chọn lựa như thế nào.”
Trên mặt Hàn Hạo lộ ra nét mặt u ám như đám tro tàn. Cả đời anh ta tự
cao tự đại, hiếu thắng, tính cách cũng vô cùng bạo liệt, thuộc dạng không
thể nào chịu thiệt được. Thế nhưng dạo này liên tục gặp phải thất bại, trước
tiên là bị Eumenides thiết kế hãm hại, sau đó lại nhiều lần thất bại dưới tay
La Phi, sự bất mãn trong lòng chất chồng. Hôm nay khi gặp nạn lại còn bị
A Hoa ngầm hãm hại, cuối cùng mới khiến cho nỗi bực bội trong lòng tạo
thành đám lửa cháy hừng hực, cho nên anh ta mới bất chấp tất cả để tìm A
Hoa báo thù. Thực ra anh ta cũng biết, A Hoa và mình vốn chỉ là mối quan
hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng chẳng nói được đến việc bán đứng hay không
bán đứng. Chỉ là tâm trạng nóng bức của anh ta đã đến độ cần phải tìm nơi
phát tiết, cho nên mới túm chặt mục tiêu A Hoa, không chịu nhả ra. Nhưng