anh ta lại chưa từng nghĩ được rằng A Hoa đã tính kế quá kín kẽ. Đi cả một
vòng tròn, anh ta chỉ có thể thua 173 một cách thê thảm, ngay cả cơ hội để
liều một phen sống mái với đối thủ cũng không có! Nghĩ đến đây, sự phẫn
nộ và thù hận của anh ta đều biến thành nỗi thê lương làm cả cơ thể lạnh
giá, và hai hàng nước mắt không kìm nổi trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống.
Trong khoảnh khắc đau đớn cõi lòng, anh ta hình như đã đưa ra quyết định,
quay đầu lau khô nước mắt, sau đó hạ ô cửa kính ở hàng ghế phía sau xe,
hét lớn ra bên ngoài: “Cảnh sát đâu, tôi muốn đàm phán với các anh!”
La Phi đi lên trước: “Tôi ở đây, anh có suy nghĩ gì, cứ nói với tôi.”
Nhưng Hàn Hạo lại từ chối anh: “Không, tôi chỉ đàm phán với Doãn
Kiếm, anh bảo cậu ấy lên xe đi!”
La Phi chau mày, nhất thời không đoán biết được dụng ý của đối
phương. Nhưng lúc này đây, Doãn Kiếm đã chủ động đi đến cạnh anh, nài
xin: “Đội trưởng La, anh để tôi đi đi!”
La Phi do dự giây lát, cuối cùng vẫn bị lay động bởi mong muốn được
chiến đấu cuộn trào trong mắt người trợ lý của mình. “Đi đi!”
Anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cậu chàng, lại hạ giọng nói, “Hãy cầm súng
theo, bây giờ tôi trao quyền cho cậu, có thể thực thi bất cứ biện pháp khẩn
cấp nào.”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người. Cậu rất hiểu ý nghĩa của hai chữ “bất
cứ”
. Do sai lầm phạm phải lúc ấy, cậu luôn mong muốn có cơ hội để chứng
minh được bản thân mình. Nhưng dù sao Hàn Hạo đã bao năm qua có mối
quan hệ vừa như thầy vừa như bạn với cậu, bây giờ đột nhiên đi đến bước
này, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác u buồn. Nhưng đã tiếp
nhận nhiệm vụ, về pháp luật và về lý, cậu đều không có sự lựa chọn nào