Hàn Hạo cười nhạt một tiếng: “Đưa tôi đi thì có tác dụng gì chứ? Bây
giờ chỉ có nổ súng vào tôi, mới có thể cứu vãn được ấn tượng xấu lần trước
cậu để lại cho mọi người. Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, cậu hãy có chí khí
một chút được không!”
Doãn Kiếm vẫn chỉ lắc đầu: “Anh bỏ súng xuống đi... đừng ép tôi.”
Thấy hai người như vậy, thật không ngờ A Hoa ở bên lại thở dài nói:
“Đội trưởng Hàn, thật không ngờ anh lại có một đồ đệ nhu nhược thiếu
quyết đoán như vậy.”
Hàn Hạo bực bội hừ một tiếng, giáo huấn Doãn Kiếm: “Làm việc gì
cũng cần phải có sự quả cảm, như vậy mới có thể đạt được mục đích của
mình một cách nhanh nhất. Cậu xem tôi đấy, nếu như không phải là năm
đó...”
Anh ta chỉ nói câu này một nửa, rồi lại nuốt vào bụng. Ý của anh ta là
muốn nhắc đến năm đó khi ở trong công viên Song Lộc Sơn, nếu như
không phải là do mình ngay lúc đó đã ứng biến thời cơ, quyết đoán nguy
tạo hiện trường bắn chết Chu Minh, thì sao có thể chuyển từ tội sang công,
nhanh chóng có được vị trí cao là đội trưởng đội cảnh sát hình sự được chứ?
Nhưng ngẫm lại, tình cảnh của mình ngày hôm nay, chẳng phải chính là trái
đắng mà khoảnh khắc đó đã ươm mầm hay sao, đời người lên xuống vô
thường, thực khiến người ta cảm thán. Hàn Hạo lắc mạnh đầu, như thể
muốn vứt bỏ toàn bộ ký ức không vui đó ra khỏi trí não. Sau đó anh ta
nghiêm mặt nói với Doãn Kiếm: “Trước đây, khi cậu còn là cấp dưới của
tôi, nếu như tôi nói phải làm việc gì đó, có bao giờ lời đã nói ra mà không
làm không?”
Doãn Kiếm trả lời luôn không cần suy nghĩ: “Chưa có!”
175 “Vậy thì bây giờ cậu hãy nghe rõ cho tôi, lát nữa tôi sẽ đếm đến 3.
Sau khi kết thúc, nếu cậu không nổ súng, tôi sẽ nổ súng bắn chết A Hoa,