khác. Doãn Kiếm nhanh chóng định thần lại, cậu trịnh trọng đáp một tiếng:
“Rõ!”
quay người đi về phía chiếc xe ô tô ở trung tâm vòng tròn. Khi đến bên
cạnh xe mới nhìn rõ tình hình bên trong: ghế lái bị ngả ra, A Hoa nằm ngửa
mặt, Hàn Hạo thì phục người ở hàng ghế phía sau, tay trái giữ chặt cổ A
Hoa, tay phải cầm súng gí vào đầu đối phương. Sau khi nhìn thấy Doãn
Kiếm, Hàn Hạo bèn hất cằm vào vị trí ghế lái, nói: “Vào đi!”
Doãn Kiếm đi đến bên ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong xe. Tay phải của
cậu để vào phần thắt lưng trông có vẻ rất tự nhiên, thực ra là đang lặng lẽ
cầm báng súng. Động tác khéo léo này của cậu không thoát khỏi con mắt
của Hàn Hạo, anh ta “hừ”
một tiếng, lạnh lùng nói: “Cậu cứ đường hoàng mà lôi hẳn khẩu súng ra,
giấu giếm lén lút thế thì hay ho gì chứ?”
174 Doãn Kiếm cắn môi, lôi khẩu súng ra, nhằm chuẩn vào đầu Hàn
Hạo: “Đội trưởng Hàn, xin lỗi! Bây giờ tốt nhất là anh hãy buông súng
xuống, đi theo tôi ra ngoài, đừng làm khó cho tôi.”
Hàn Hạo nghiêm mặt trừng mắt nhìn Doãn Kiếm: “Cậu đang thực hiện
nhiệm vụ của cậu, có gì mà xin lỗi chứ?! Là tôi có lỗi với cậu!”
. Doãn Kiếm ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói ra những lời
này. “Lần trước tôi chạy trốn khỏi đội cảnh sát hình sự, chắc chắn đã để lại
cho cậu rất nhiều phiền toái. Hôm nay tôi trả lại cho cậu một cơ hội, cậu nổ
súng đi!”
“Không!”
Doãn Kiếm quả quyết lắc đầu, “Tôi sẽ không làm như vậy đâu, tôi chỉ
muốn đưa anh đi!”