A Hoa vừa nói vừa rời khỏi chiếc xe. Bầu không khí bên ngoài rất tươi
mới, anh ta không nén nổi hít vài hơi thật sâu. 1 giờ 13 phút ngày mùng 6
tháng 11. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự công an tỉnh
thành. “Những điều cần nói thì tôi đều đã nói xong rồi, bây giờ tôi có thể đi
được chưa?”
A Hoa vừa hỏi, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ. 176 La Phi ngồi đối
diện A Hoa, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc
nhọn giống như mũi dao. A Hoa thì lại chẳng chút động lòng, anh ta ngáp
một cái thật dài, trông người có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng
thoải mái. Một cậu thanh niên ở bên cạnh La Phi cũng đang nghiến răng
nhìn A Hoa, các cơ trên mặt cậu đang co giật, có thứ tâm trạng nào đó đã
khó có thể kìm chế nổi, chuẩn bị bùng nổ. Cậu thanh niên đó chính là Doãn
Kiếm, trên người cậu hiếm khi toát ra cơn giận ngút trời này. Nhưng La Phi
kịp thời khẽ vỗ vào cùi chỏ cậu, để hạ bớt tâm trạng kích động của đối
phương. Doãn Kiếm thở dài não nề, sau đó cậu cắn chặt môi mình, không
biết đang nghĩ gì. La Phi lúc này bèn thu ánh mắt lại, anh cầm văn bản
Doãn Kiếm ghi chép lời khai đến trước mặt A Hoa, nói: “Hãy ký tên!”
A Hoa cười cười: “Tôi là người thô lỗ, viết chữ xấu, hay là cứ lấy dấu
vân tay đi.”
Trong lúc nói, anh ta tự mở hộp lấy dấu vân tay trên bàn, chấm ngón tay
cái phải vào trong hộp, sau đó ấn thật mạnh dấu vân tay xuống phía cuối
của tờ biên bản ghi chép. Tất cả chuỗi động tác này của anh ta vô cùng
thành thục, cứ đơn giản như thể uống ngụm nước trong nhà mình vậy. Cần
phải biết rằng, bắt đầu kể từ khi anh ta hơn 10 tuổi, anh ta đã là khách quen
của các loại đồn công an, những văn bản lấy lời khai mà anh ta điểm dấu
vân tay, e rằng phải có ba con số trở lên. Làm xong những việc này, A Hoa
bèn đứng dậy, tỉnh bơ bước ra ngoài phòng. Anh ta vừa mới đi đến cửa, lập
tức có hai tên đàn em bước tới nghênh đón, khoác cho anh ta chiếc áo
khoác gió để chống lại giá lạnh buổi đêm. Chiếc áo khoác dài càng khiến