cho cơ thể anh ta trông cao lớn vững chãi, còn bước đi của anh ta cũng rất
vững chắc, không giống như sự cẩn trọng nhún nhường của những người
làm vệ sĩ khác. Sau những chuỗi biến cố khôn lường, người làm thuê của
gia đình Đặng gia này thấp thoáng trở thành nhân vật đầu não lớn nhất của
tập đoàn Long Vũ. La Phi và mọi người dõi mắt nhìn theo bóng lưng của A
Hoa, trong lòng đều có cảm giác khó chịu không thốt lên lời. Doãn Kiếm
thì hỏi vẻ bức xúc: “Đội trưởng La, thực sự cứ thế để anh ta đi sao?”
“Không để anh ta đi thì có thể làm thế nào?”
Giọng nói của La Phi rõ ràng là có phần bất lực, “Hàn Hạo chết rồi,
chúng ta không tìm được bất cứ chứng cứ nào, nhiều nhất thì cũng chỉ có
thể tạm giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
177 “Vậy thì cứ giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ! Để dọa dẫm anh
ta một chút, biết đâu lại có thể moi ra được chút gì thì sao!”
La Phi lắc đầu: “Chắc chắn không có tác dụng gì đâu! Loại người này đã
gặp đủ các kiểu tình huống rồi, giữ anh ta mà không có cách nào đối với
anh ta, ngược lại còn làm giảm nhuệ khí của chúng ta.”
Doãn Kiếm thở dài, không cam tâm nhưng lại cũng chẳng có kế sách
nào cả. “Hôm nay đến đây thôi. Mọi người đều vất vả rồi, hãy về nghỉ sớm
đi.”
La Phi đứng dậy thu dọn giấy tờ, di động trước mặt mình, chợt anh lại
nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Doãn Kiếm, “Còn có một nhiệm vụ rất
khó khăn, chỉ có thể giao cho cậu thôi...”
“Gì vậy ạ?”
“Hãy đến an ủi người nhà Hàn Hạo. Dẫn theo hai đồng chí làm việc lâu
năm trong đội... Cứ nói là anh ấy đã hy sinh trong khi giúp đỡ cảnh sát truy
bắt Eumenides.”