Hàn Hạo lại một lần nữa cười khẩy, anh ta hình như đã thưởng thức
được chút khoái cảm của sự báo thù. A Hoa khẽ than một tiếng, sau đó anh
ta trầm mặc, không biết đang nghĩ những gì. La Phi ở bên ngoài không thấy
Hàn Hạo trả lời anh, bèn bắt đầu sắp xếp di tản những người dân không liên
quan, đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát bao vây quanh chiếc xe. Thấy cục
diện này, Hàn Hạo đã là con cua nằm trong rọ, quyết không thể nào trốn
thoát được nữa. Đỗ Minh Cường vẫn đứng bên ngoài vòng cảnh giới để
quan sát sự biến hóa tình hình, anh ta trông vô cùng hưng phấn, như thể đã
nhìn thấy bài viết có thể lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của
các trang mạng. Mọi người cũng giữ nguyên tình trạng này giây lát. Còn
Hàn Hạo biết mình không thể đợi quá lâu, nếu như nhân viên bắn tỉa của
đội cảnh sát hình sự đến hiện trường, cho dù anh ta có trốn trong chiếc xe
hơi nhỏ bé này cũng chẳng có tác dụng gì. “Việc hồi ức lại những kỷ niệm
đẹp cần kết thúc rồi!”
Anh ta vừa nói với A Hoa vừa dồn chặt cơ trên bàn tay đang cầm súng.
“Vậy ký ức của mày thì sao?”
A Hoa chợt lạnh lùng nói một câu, “Mày chưa bao giờ nghĩ đến sao?”
Hàn Hạo thoáng ngẩn người: “Ý mày là gì?”
172 “Vợ và con trai mày, hình như mày đã quên mất bọn họ rồi. Nhưng
tao thì không quên, mấy hôm nay, đều là tao đang giúp mày chăm sóc bọn
họ.”
Giọng nói của A Hoa rất nhẹ nhàng, cứ như thể đang nói chuyện gia
đình với đối phương. Trái tim Hàn Hạo như dâng trào, cổ tay anh ta dồn
sức, hận một nỗi không thể ấn nòng súng vào trong đầu đối phương, đồng
thời khẽ gầm lên: “Mẹ khiếp, mày muốn bỡn cợt tao à?!”
A Hoa không muốn tranh luận với Hàn Hạo, vẫn tiếp tục nói: “Đông
Đông là một đứa bé rất thông minh. Chỉ có điều nó hãy còn quá nhỏ, chưa