mặc đồ tang đang ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách, gương mặt cô
thanh tú, dáng người thon thả, mặc dù đã qua độ tuổi rực rỡ nhất, nhưng
vẫn lộ ra khí chất cao quý hơn người. Một cậu thiếu niên đang dựa người
bên cạnh cô, họ đều dùng ánh mắt hơi thẫn thờ nhìn một người đàn ông
chừng 30 tuổi đang ngồi trên sofa. Người nam giới đó chính là A Hoa, anh
ta ngồi thẳng lưng, phần lưng cũng chỉ ghé nửa vào viền ghế sofa. Dáng vẻ
khép nép này khác xa một trời một vực với dáng vẻ uy phong ở bên ngoài
của anh ta trong mấy ngày nay. Bất luận anh ta có được quyền thế và địa vị
thế nào, khi nào anh ta đến ngôi biệt thự này, anh ta chỉ là một người đầy tớ
- hơn mười năm trước, khi lần đầu tiên A Hoa gặp Đặng Hoa, anh ta bèn
ghi nhớ thật kỹ câu nói này. Lúc này đây, ngồi đối diện anh ta chính là vợ
góa con côi của Đặng Hoa, trong con mắt mọi người, đây có thể chỉ là hai
mẹ con cô độc yếu đuối mà thôi, nhưng trong mắt A Hoa, họ chính là chủ
nhân của mình. Đối diện với chủ nhân anh ta luôn luôn giữ tư thế thái độ
nhún nhường. “Cậu hình như có vẻ hơi mệt, mấy ngày hôm nay không nghỉ
ngơi được sao?”
Vợ Đặng Hoa nói với A Hoa ngữ khí bình thản, giống như là đang hỏi
thăm người nhà thân thiết. “Đúng là có hơi bận, nhưng cuối cùng cũng đã
bận xong cả rồi.”
A Hoa vừa cung kính trả lời, vừa đưa ra mấy văn bản đã được in ra sẵn,
dùng hai tay đẩy đến mặt bàn ở trước mặt vợ Đặng Hoa. Người phụ nữ này
cầm lấy tập văn bản lật giở một hồi, cô không có thói quen nhìn những thứ
điều lệ quy tắc, bèn dùng giọng nói đầy dựa dẫm hỏi: “Đây là cái gì?”
“Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.”
A Hoa giải thích, “Tôi đã thu mua tất cả cổ phần công ty của Lâm tổng
và Mông tổng lúc sinh thời, bây giờ tất cả tài sản của tập đoàn Long Vũ đều
thuộc về chị(1) và cậu chủ.”