Ánh mắt A Hoa khẽ cụp xuống, lặng lẽ nhìn đầu ngón chân mình. Anh
ta biết mình không có quyền nói dối trước mặt chủ nhân, anh ta buộc phải
tìm kiếm những câu chữ thích hợp. Hồi lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, trịnh
trọng nói: “Họ đều muốn đạt được thứ không phải của họ, cho nên họ mới
chết.”
Vợ Đặng Hoa khẽ thở dài, nói: “Có lẽ tôi không nên hỏi nhiều... Đặng
Hoa trước đây cứ luôn nhắc nhở tôi, những việc người đàn ông giải quyết,
phụ nữ không nên quan tâm. Chỉ là có rất nhiều sự việc, đều có nhân có
quả, tôi vẫn luôn tin tưởng... Nhưng anh ấy không bao giờ nghe lời tôi...”
Nói đến đây, giọng người phụ nữ hơi nghẹn ngào, cô nhìn tấm di ảnh
của Đặng Hoa ở gần đó, nước mắt lưng tròng. “Tính mạng của tôi là do
Đặng tổng cho...”
A Hoa hít thở một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, “Chỉ cần vì Đặng gia, bất
luận có hậu quả như thế nào, tôi cũng đều chấp nhận.”
187 Nhìn nét mặt kiên định đó của đối phương, vợ Đặng Hoa biết rằng
mình không thể nào thay đổi được phương thức hành xử của những người
đàn ông này. Cô lau nước mắt, chợt nói: “Đưa tay của cậu ra cho tôi.”
A Hoa ngẩn người, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng anh ta
vẫn tuân lệnh giơ tay phải ra, giơ đến trước mặt người phụ nữ. Vợ Đặng
Hoa tháo ở cổ tay phải của mình ra một tràng hạt, sau đó khẽ lồng vào cổ
tay A Hoa. “Hãy ghi nhớ lời của tôi nhé.”
Cuối cùng cô dặn dò một câu. 1 giờ 37 phút sáng ngày mùng 7 tháng 11.
A Hoa nằm trên giường ở khách sạn, anh ta nhắm hờ mắt, hơi thở dồn dập
và mệt mỏi. Một cô gái lẳng lơ xinh đẹp trần truồng bước tới, cô ta dùng
ngón tay khẽ vuốt ve lồng ngực A Hoa, giọng điệu cười cợt: “Anh chàng
đẹp trai, anh đang nghĩ gì vậy?”